Chương 41: Giang Lãng

3.1K 173 22
                                    

Lý Dương Kiêu cầm điện thoại, nó không ngừng kêu lên như đang thể hiện sự thúc giục nào đó vậy.

Nhịp tim y tăng vọt, nhìn chằm chằm chằm vào màn hình rồi giơ ngón trỏ lên do dự giây lát, vẫn ấn từ chối. Sau đó y nhanh chóng lục tấm ảnh Tiểu Lãng chụp ra, gửi cho Trì Minh Nghiêu.

Sau khi gửi đi, y quẳng điện thoại sang một bên, nằm nghiêng xuống giường, nhìn lên trần nhà nghĩ: Chuyện quái gì vậy, vừa rồi tại sao lại nói chuyện nhuộm tóc, có khác gì học sinh cấp ba yêu đương nhăng nhít đâu.

Điện thoại khẽ rung lên, có tin nhắn mới.

Lý Dương Kiêu gần như ngay lập tức vươn tay chộp lấy điện thoại, nhưng khi chuẩn bị cầm lên lại nghĩ, tại sao mình phải vội trả lời tin nhắn, cứ đi tắm đã rồi nói.

Y xuống giường, đi vài bước vào phòng tắm lại đột ngột quặt về, cúi người liếc qua điện thoại trên giường.

Là một tin nhắn thoại cực ngắn.

Phiền phức thật, tại sao không thể đánh chữ luôn chứ. Nghĩ vậy, Lý Dương Kiêu vẫn nhấn mở đoạn tin nhắn thoại kia ra.

"Trông cũng đẹp phết." Trì Minh Nghiêu nói trong tin nhắn bằng một giọng điệu khẽ khàng và chậm rãi.

Lý Dương Kiêu lại bật lên nghe thêm lần nữa, dường như còn có thể nghe ra được ý cười lờ mờ phía sau đó.

Lý Dương Kiêu từng nhìn thấy dáng vẻ khi nói chuyện điện thoại của Trì Minh Nghiêu. Hắn thích để màn hình hơi chếch sang bên cạnh, mắt nhìn về hướng khác, môi kề rất sát micro.

Hắn vừa nói ra bốn chữ kia ở tư thế này sao?

Lý Dương Kiêu quẳng lại điện thoại xuống giường, đi vào phòng tắm.

Bình thường trước khi tắm rửa, y tuyệt đối không có thói quen soi gương gì cả. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào mặt mình hai giây.

Trông cũng đẹp phết... sao? Vẫn cảm thấy chưa quen mấy.

Khi tắm, Lý Dương Kiêu cảm thấy cảm xúc của mình không được đúng lắm. Đặc biệt là mới vừa rồi, cực kỳ không đúng.

Đó là một cảm xúc mà y muốn đè xuống theo bản năng, nhưng nó lại không chịu sự khống chế của y mà hoàn toàn liên quan đến nhất cử nhất động của một người khác.

Lần trước khi loại cảm xúc này xuất hiện, y vẫn còn đang học cấp 3. Tống Sướng đọc bài văn kia trong phòng phát thanh, sau đó chạy thẳng một mạch về dành cho y một cái ôm kiểu anh em, còn vỗ hai cái thật mạnh lên lưng y.

Lý Dương Kiêu còn nhớ cảm giác trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi ấy, y còn tìm được một cách miêu tả cực kỳ chính xác cho cảm giác này - rung động.

Nhưng y không biết tại sao hôm nay mình lại có cảm giác như vậy với Trì Minh Nghiêu. Y cảm thấy gần đây Trì Minh Nghiêu đối xử với mình quá tốt rồi.

Tắm xong, Lý Dương Kiêu lau đầu đi đến cạnh giường, lại cầm điện thoại lên nhìn thử. Trì Minh Nghiêu không gửi thêm tin nhắn gì nữa.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ