Chương 14: Buồn bã

4K 236 35
                                    

Trì Minh Nghiêu ngồi lại vào xe, nhìn vào điện thoại di động, sau đó lại nhớ ra giọng nói vừa nghe được nửa chừng kia. Hắn sa sẩm mặt mày gửi nhắn hồi âm lại cho Tào Diệp, hỏi cậu ta tại sao dạo này ngày nào cũng nói về Lý Dương Kiêu thế.

Không ngờ, tin nhắn hồi âm đến rất nhanh: "Ê, Minh Nghiêu, hình như tao phải lòng Lý Dương Kiêu mất rồi." 

Đệch. Lần này, cả mí mắt lẫn thái dương của Trì Minh Nghiêu đều giật giật dữ dội. Hắn lập tức bấm máy gọi cho cậu ta. Tào Diệp không trả lời, thẳng tay cúp điện thoại.

Trì Minh Nghiêu đành gửi một tin nhắn khác: "Thật hay giả đấy? Nghe máy coi." 

"Đang họp. Thật đấy."

"Không phải mày tự xưng là thẳng như ống thép à?"

"Đấy là hồi trước."

"Cút. Bây giờ tao đến công ty mày."

Trì Minh Nghiêu quăng điện thoại lên ghế phụ, cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Tào Diệp nhìn trúng Lý Dương Kiêu? Thật hay điêu vậy? Đúng là trông Lý Dương Kiêu rất đẹp, nhưng chỉ một gương mặt thôi mà đã có mị lực như vậy rồi? Bộ là Tô Đát Kỷ đương đại hả?

(*) Tô Đát Kỷ: Tô Đát Kỷ là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu thứ hai của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, bà còn thường xuất hiện với hình tượng yêu nữ do hồ ly hóa thành, là yêu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trong "tứ đại yêu cơ", đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Trì Minh Nghiêu đạp ga lái xe đến công ty của Tào Diệp, trên đường càng nghĩ càng thấy sai sai: Tào Diệp được mệnh danh là "thân kinh bách chiến"*, chơi từ người mẫu nghiệp dư đến Ảnh hậu. Số người chơi qua đường phải gọi là nhiều vô số kể, đủ để khiến người khác tấm tắc khen ngợi. Trong giới này có được chiến tích ngang hàng với cậu ta cũng chỉ có tên bại hoại Trần Thụy nữa thôi. Chẳng qua cậu ta coi trọng chuyện anh tình tôi nguyện ở những người mình ngủ cùng, muốn bàn chuyện giao dịch, hay tài nguyên đều phải kịp thời cuốn gói. Thằng nhãi này còn không biết xấu hổ lấy đó làm kiêu hãnh, luôn miệng khoác lác mình khoai to không lo chết đói. Đương nhiên, có một điểm mà cậu ta khác với Trần Thụy, đó tất cả những người mà cậu ta từng ngủ với đều là phụ nữ.

(*) Nguyên văn là (百人斩 - chém trăm người) từ dùng để chỉ những kẻ chơi bời, trăng hoa ong bướm, từng phát sinh quan hệ tình dục với cả trăm người.

Khi Trì Minh Nghiêu bước vào thang máy, mới cảm thấy lần đến đây này của mình thật sự rất khó hiểu. Tại sao đùng một cái hắn lại tin ngay vào trò đùa của Tào Diệp? Nhưng đến cũng đến rồi, cứ dứt khoát lên nói đôi ba câu với Tào Diệp vậy.

Cửa phòng làm việc của Tào Diệp mở he hé, Trì Minh Nghiêu còn chưa đi đến gần cửa, đã nghe thấy tiếng tán tỉnh bên trong: "Đổi nước hoa rồi à? Hợp với màu son hôm nay của em đấy." 

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ