Chương 28: Tống Sưởng

3.6K 193 47
                                    

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né ánh mắt của Trì Minh Nghiêu. Vừa thốt ra những lời này y đã ý thức được là mình hơi quá đáng rồi. Bất cứ ai nghe được những lời này cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi, huống chi người trước mặt mình còn là Trì Minh Nghiêu với cá tính thiếu gia từ đầu đến chân đây. Y cũng biết mình có thể nói gì đó để bù đắp cho sự kích động vừa rồi, nhưng giây phút này quả thực y cũng không muốn nói gì cả.

Trì Minh Nghiêu nhìn y chằm chằm nửa ngày, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: "Hối hận rồi sao?"

Lý Dương Kiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời hôm nay xán lạn đến độ hơi chói mắt, cách đó không xa, ba cô gái vừa chạy đến xin chữ ký của y, lại chạy tới vây quanh Từ Cảnh Diệp. Bọn họ đang tặng quà, luôn miệng nói gì đó với anh ta. Đại khái là một tràng dài dạng như chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá, chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Cho dù là những lời cũ rích, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai nói với y như vậy. Lần cuối cùng nghe được những lời như thế này là khoảng bao nhiêu lâu trước nhỉ? Y cũng không nhớ rõ nữa.

Lý Dương Kiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn ba cô gái kia lại, nói: "Tôi có tư cách hối hận không?" Những âm tiết cuối câu này rất nhẹ, nhẹ đến mức nó chẳng giống một câu hỏi nữa.

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, lại tỏa ra một khí tức nguy hiểm như dã thú. Hắn hơi nghiêng đầu, tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi bảo: "Lý Dương Kiêu, có phải cậu có hiểu lầm gì đó về tôi không? Trần Thụy có thể phong sát cậu, đương nhiên là tôi cũng có thể, hơn nữa còn có thể phong sát triệt để hơn gã nữa kìa."

Máy điều hòa trong xe lúc này mới phát huy tác dụng, nhiệt độ như thể giáng xuống điểm đóng băng, Lý Dương Kiêu cụp mắt nói: "Tôi tin."

Trì Minh Nghiêu hút thuốc, hỏi: "Đến lúc đó cậu định làm thế nào? Lại đi tìm một kim chủ lợi hại hơn nữa à?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, khóe miệng khẽ nhếch lên, miễn cưỡng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Đúng vậy."

Trì Minh Nghiêu cắn chặt điếu thuốc, vươn tay giữ chặt cằm của Lý Dương Kiêu, ép y phải nhìn mình: "Cậu cảm thấy cậu còn có thể tìm được ai nữa?"

Lý Dương Kiêu nhướng mắt nhìn hắn, cười cười đáp: "Chuyện này có gì khó đâu? Tìm kim chủ, dù gì cũng dễ hơn tìm tình yêu đích thực."

Trì Minh Nghiêu càng gia tăng lực trên tay, nhìn y hồi lâu, cũng cười: "Cũng phải, đối với cậu có vẻ đúng là như vậy."

Lúc này, cửa sổ xe bị gõ phát ra hai tiếng vang "lạch cạch".

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu liếc lại, là đạo diễn Từ vừa chạy từ trường quay ra. Hắn buông tay ra, hạ cửa kính xe xuống, nói: "Có việc gì vậy đạo diễn Từ?"

Đạo diễn khom lưng xuống, nhoài người hỏi qua cửa kính xe: "Hôm nay Cậu Trì đến đây sao lại không nói trước với tôi một tiếng chứ? Gần đây có nhà hàng ẩm thực tư nhân, khẩu vị cũng không tệ lắm. Thế này đi, trưa nay tôi đãi khách, gọi thêm mấy người quen trong đoàn phim nữa, mọi người cùng tụ tập lại, thế nào?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ