Chương 39: Ván trượt

3.1K 178 5
                                    

Xe dừng lại trước địa điểm quay phim, hai người lần lượt xuống xe.

Đây là một toà nhà văn phòng ở vùng ngoại ô, bài trí rất sơ sài bởi chỉ có những chỗ lọt vào máy quay mới chỉnh sửa cho ra dáng một chút. Vậy nên bốn mặt của tầng nhà đều thông gió trống huơ trống hoác. Những nhân viên đoàn phim đến sớm đang lắp đặt máy móc, còn có một số người mang bữa sáng ra một bên vừa ăn vừa nói chuyện. 

Khi Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu bước vào, không ít người ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời mắt đi, ánh mắt như thể nhìn nhiều thành quen rồi.

Lý Dương Kiêu cúi đầu không được tự nhiên, dẫn theo Trì Minh Nghiêu đi vào phòng chờ của mình - Đại khái là vì mang vốn vào đoàn nên dù y không có chút xíu danh tiếng nào, đoàn phim vẫn thu xếp riêng cho y một phòng nhỏ.

Nhưng trừ khi phải sửa đổi kịch bản tại chỗ cần học lại lời thoại ra thì Lý Dương Kiêu vốn không thường ở trong phòng chờ này. Y thích ra ngoài xem người khác đóng phim nên đa phần thời gian, phòng chờ này lại bị một số nhân viên trong đoàn chiếm dụng, ví dụ như bây giờ, cô gái trẻ ở tổ đạo cụ đang ngồi xổm xuống dỗ Cục Than - chú chó giẻ lau mà Lý Dương Kiêu nuôi trong phim.

(*) Chó giẻ lau: Chó Komondor - giống chó chăn cừu của Hungary một trong những giống chó cổ xưa lâu đời và độc đáo nhất thế giới. Có lẽ ở chương 26 Kiêu Kiêu đã nhầm chó Komondor với chó Schnauzer.

 Thấy Lý Dương Kiêu đi vào, nhân vật trung tâm trong các đề tài chuyện trò hai ngày nay - Trì Minh Nghiêu cũng theo phía sau, cô gái trẻ liền hơi giật mình, đứng dậy, lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh Dương Kiêu, em đang cho Cục Than ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy Lý Dương Kiêu đi vào, nhân vật trung tâm trong các đề tài chuyện trò hai ngày nay - Trì Minh Nghiêu cũng theo phía sau, cô gái trẻ liền hơi giật mình, đứng dậy, lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh Dương Kiêu, em đang cho Cục Than ăn... Nó cứ thích chạy vào phòng anh thôi." 

"Không sao, em cho nó ăn đi." Lý Dương Kiêu cười với cô: "Hôm nay cảnh của nó cũng nặng phết đấy."

"Em, để em cho nó ra ngoài ăn... Anh Dương Kiêu, sếp Trì, hai người ở đây nghỉ ngơi nhé." Cô gái trẻ luống cuống cúi xuống vỗ vỗ đầu chú chó giẻ lau đang cúi đầu gặm xương: "Đi nào Cục Than, đừng ăn nữa!" Nói đoạn ôm chó chạy ra ngoài, chạy được hai bước lại quành về khom lưng đóng cửa.

"Cuống gì chứ..." Lý Dương Kiêu còn chưa nói xong, cửa đã đóng sập lại rồi. Y bất đắc dĩ cười cười với Trì Minh Nghiêu, nói "Xem ra là bị anh dọa rồi."

Trì Minh Nghiêu ngồi xuống sofa, vắt chân hỏi y: "Làm sao cậu nhìn ra được là bị tôi dọa?"

"Ngày nào tôi cũng nói chuyện với cô bé, đâu đến mức bị tôi dọa đâu." Lý Dương Kiêu nói xong, đi ra ngoài lấy bữa sáng. Vừa ra đến cửa, nghiêng mặt liền đụng phải Ngụy Lâm Lâm đang đi đến một phòng chờ khác, phía sau còn có năm sáu người nữa. 

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ