Chương 54: Gãy xương

3.7K 224 36
                                    

Cây gậy sắt đó rắn chắc rơi trên bắp tay hắn, cảm giác đau đớn lập tức khiến Trì Minh Nghiêu hít vào một hơi lạnh, trên trán nổi lên một sợi gân xanh.

Cú đá kia của Trì Minh Nghiêu cũng không dồn bao nhiêu sức nhưng tên vệ sĩ kia vốn đang chạy rất vội, tất cả sức lực đều dồn hết lên tay nên nhất thời bị đá người ngã ngựa đổ, cây gậy sắt trong tay cũng nện xuống đất, phát ra tiếng "cốp" giòn tan.

Trùng hợp lúc đó, vị cảnh sát đi đầu kia sợ trong phòng nghỉ sẽ xảy ra án mạng gì, nghĩ tới nghĩ lui lại quay lại xem thử tình hình, không ngờ vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Anh ta lập tức bị dọa chảy mồ hôi hột, sợ phải gánh phần trách nhiệm này, mạnh mẽ đạp cho tên kia một phát, mắng: "Đệch, người này chui ở đâu ra vậy, sao vừa rồi không thấy?"

"Chắc là trốn trong phòng nghỉ, anh đem đi đi." Trì Minh Nghiêu cố nhịn đau, đưa một tay đỡ lấy cánh tay bị thương, nhíu mày nói.

Vị cảnh sát kia lập tức vâng dạ, nhấc cây gậy sắt dưới đất lên, túm cổ áo tên vệ sĩ kia, nói với Trì Minh Nghiêu: "Cánh tay của sếp Trì bị thương rồi à? Thế này đi, tên ngốc này tôi sẽ bảo đồng nghiệp đưa đi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần phiền anh đâu, cậu ấy biết lái xe." Trì Minh Nghiêu nói đoạn nhìn sang Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu còn chưa hết sợ hãi, lần này lại trân trân chứng kiến Trì Minh Nghiêu chắn cho y đòn chí mạng này. Nhất thời bị dọa không biết phải nói gì, nhìn cánh tay bị nện vào kia của Trì Minh Nghiêu mà trơ ra như phỗng.

"Em lái xe nhé, có được không?" Trì Minh Nghiêu thấy y không phản ứng, dịu giọng gọi y: "Kiêu Kiêu, Kiêu Kiêu."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nheo mắt nói: "À? Được, để tôi lái xe."

Trì Minh Nghiêu thấy bộ dạng sợ hãi đến độ hồn bay phách lạc của y, bất đắc dĩ mỉm cười, nói với viên cảnh sát kia: "Sợ ngây ra rồi, đành làm phiền anh lái vậy."

Lý Dương Kiêu vội vàng nói: "Không cần, không cần, cứ để tôi lái cho."

Trì Minh Nghiêu nói: "Bị dọa thành cái dạng này rồi, đừng cậy khỏe nữa

"Tôi lái được, thật đấy." Lý Dương Kiêu nói: "Chìa khóa xe đâu?"

Trì Minh Nghêu hơi nghiêng người, ý bảo nó ở túi quần bên phải. Lý Dương Kiêu thò tay lấy chìa khóa rồi giúp cảnh sát sơ cứu cố định tạm thời cho Trì Minh Nghiêu, sau đó cùng Trì Minh Nghiêu đi khỏi trường quay.

Ngồi vào ghế lái, cứ chốc chốc Lý Dương Kiêu lại nhìn sang Trì Minh Nghiêu, hỏi hắn thế nào rồi.

Trì Minh Nghiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chăm bẵm trong lòng bàn tay mà lớn. Ngay cả trong thời thanh xuân nổi loạn nhất cũng là hắn và Tào Diệp đi tẩn người khác, rất ít khi rơi vào cảnh bị thương. Bị gãy xương càng là chuyện chưa từng xảy ra. Hiện giờ hắn đau đến độ tim đập liên hồi, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, đặc biệt chỗ bị thương còn là tay phải, ăn uống vẽ vời đều cần dùng đến, trong lòng càng trầm xuống.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ