Chương 48: Follow chéo

3.3K 194 35
                                    

Cách đó không xa, quảng cáo mới nhất của "Minh Thái Liao Liao" nhấp nháy trên bảng đèn khổng lồ, ánh sáng rực rỡ ngay lập tức phủ lên toàn bộ cây cầu vượt, đẹp đẽ như cả dòng sông Ngân đang đổ xuống.

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên bảng đèn kia, chợt một suy nghĩ vụt qua đầu. Hắn thu cánh tay đang đặt trên vai Lý Dương Kiêu về, xoay người tựa lên lan can, quay sang nói với y: "Lý Dương Kiêu, tôi theo đuổi em có được không?" 

Ô tô phóng nhanh dưới gầm cầu vượt chiếu đèn pha loáng thoáng, dư âm của vài tiếng còi xe còn sót lại mãi chưa tản hết.

Lý Dương Kiêu bị lời tỏ tình đột ngột này dọa cho ngây người. Y nhất thời giống như một bức tượng đất câm, nửa ngày trời không có phản ứng gì, chỉ nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập vang rộn rã, vang đến độ tai của y cũng ù đi.

Trì Minh Nghiêu cũng không vội vã mà cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu cố gắng ổn định tinh thần, chống hai tay lên lan can đỡ người dậy, cười cười nói: "Có ai lại đi trưng cầu ý kiến trước khi theo đuổi người ta hả? Anh muốn nghe tôi nói được hay không được đây? Nếu tôi nói được tức là đồng ý rồi. Vậy thì anh đâu còn phải theo đuổi gì nữa. Nếu tôi nói không được, anh cũng không cần lãng phí thời gian vào tôi. Hai chúng ta đường ai nấy đi anh càng chẳng phải theo đuổi nữa rồi." 

Mấy câu của Lý Dương Kiêu cực kỳ sát phong cảnh, Trì Minh Nghiêu bị y chọc phải bật cười, nói: "Đầu em nghe cũng rõ phết rồi nhỉ Lý Dương Kiêu, cho nên sau khi phân tích kỹ lưỡng vậy rồi, câu trả lời cuối cùng của em là?"

"Anh thích theo đuổi hay không thì tùy." Miệng với lòng Lý Dương Kiêu bất nhất. Bên ngoài tỏ ra không thèm đếm xỉa đến, nhưng thật ra lòng bàn tay lại lạnh ngắt, nắm chặt lấy lan can.

"Em còn nhớ chuyện lần trước tôi hỏi em không?" Trì Minh Nghiêu lại hỏi. 

Lý Dương Kiêu không có ấn tượng gì, nghiêm túc nhớ lại một lúc rồi mới hỏi: "Có hả?"

"Có lẽ là em không nhớ nữa rồi, lần trước em uống say ấy, tôi có hỏi rồi."

"Thế à... Lần đó tôi nói thế nào?"

Trì Minh Nghiêu trả lời hết sức thản nhiên: "Em nói không được."

Lý Dương Kiêu chỉ cười cười: "Lúc uống say tôi thành thực thật đấy."

"Cho nên câu trả lời lần này, nghe tốt hơn lần trước nhiều rồi."

Đèn neon bên đường sáng chói mắt, chói đến mức làm Lý Dương Kiêu sinh ra cảm giác hơi nôn nao. Y buông bàn tay đang ghì lên lan can rồi nói: "Đi thôi, ngày mai còn quay cảnh mặt trời mọc nữa, phải dậy sớm."

"Lại chuyển đề tài rồi." Trì Minh Nghiêu đuổi theo, hắn đã nhìn thấu được mánh của Lý Dương Kiêu: "Lần nào không đối phó được là lại chuyển đề tài."

Lý Dương Kiêu cúi đầu đi về phía trước.

Trì Minh Nghiêu túm cổ tay y, nắm lấy rồi còn mân mê nó mãi.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ