Chương 38: Đấu khẩu

3.3K 172 8
                                    

6 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Dương Kiêu bị tiếng chuông báo đặt trước đánh thức. Y lần sờ tắt báo thức đi, lại mê man nằm biếng trên giường thêm một lúc nữa, mới chậm chạp bò dậy.

Y xỏ dép vào đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Đã giữa hè tháng Bảy, trời sáng rất sớm, cây cối xum xuê, sương mù tản hết, lại là một ngày đẹp trời với thời tiết dễ chịu.

Trì Minh Nghiêu vẫn còn say ngủ, ban nãy khi nghe tiếng chuông báo thức, hắn chỉ cau mày lật người lại, biểu cảm có vẻ hơi bất mãn. Lý Dương Kiêu dựa vào bậu cửa sổ, chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới đứng dậy ra ngoài.

Y không định gọi Trì Minh Nghiêu dậy, mấy tiếng trước bọn họ đã nói rất nhiều chuyện. Trì Minh Nghiêu kể chuyện hai năm trước, y lại nói về quãng thời gian quay phim ở đại học cùng Giang Lãng. Bóng tối là vật che chắn rất tốt, khiến bọn họ chỉ thấy rõ được đường nét của đối phương, cùng vài ánh mắt bộc lộ sự chân thành. Không khí mông lung như vậy thật ra rất hợp để trò chuyện tâm tình, khiến cả hai dường như đều trở nên hơi lắm lời.

Có một khoảnh khắc, y thậm chí còn sản sinh một cảm giác - Nếu không gặp phải Trì Minh Nghiêu ở quãng thời gian sa sút nhất, chưa biết chừng bọn họ còn có thể trở thành bạn tốt giống như Lương Tư Triết và Tào Diệp.

Nhưng sau khi tỉnh táo và suy nghĩ này một lần nữa xuất hiện, y lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Kể cả có gặp được Trì Minh Nghiêu khi đang đắc chí viên mãn nhất, cùng lắm bọn học cũng sẽ chỉ quen biết qua loa thôi nhỉ? Hơn nữa rất có thể còn ngấm ngầm không vừa mắt với đối phương nữa là. Nghĩ đến đây, y lại thấy buồn cười.

Lý Dương Kiêu tắm rửa xong, lấy vài bộ quần áo trong tủ ra, xếp gọn từng bộ vào vali. Thu dọn được một nửa thì Trì Minh Nghiêu mơ mơ màng màng nằm trên giường lên tiếng: "Mấy giờ rồi?" Giọng hắn hơi khàn khàn ngái ngủ.

"Hả? Sáu giờ hơn rồi," Lý Dương Kiêu ngoảnh đầu lại liếc hắn một cái: "Anh ngủ đi, chốc nữa tôi phải đến đoàn phim rồi."

Trì Minh Nghiêu sờ tìm điện thoại, nheo mắt nhìn thử: "Sớm thế." 

"Không còn sớm nữa rồi, đi xe mất gần hai tiếng đó," Lý Dương Kiêu đứng dậy: "Lát nữa trước khi anh ra ngoài, đặt hai tấm ảnh lên bàn cho tôi là được, về rồi tôi gắn lại..."

Chưa dứt lời, Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy khỏi giường, hắng giọng cắt ngang lời y: "Tôi nhớ cậu còn chưa kể với tôi về bộ phim điện ảnh kia nhỉ?"

Lý Dương Kiêu chưa nói nốt được mấy chữ còn lại đã bị chặn họng rồi.

Y còn tưởng cuộc nói chuyện tối qua thế nào cũng gần như là "trò chuyện tâm tình" rồi, ngờ đâu Trì Minh Nghiêu tỉnh ngủ xong liền trở mặt ngay, vẫn cắn chặt chuyện kịch bản kia không chịu nhả ra.

Chỉ là hai tấm ảnh rơi vào tay thiếu gia đây, tám phần là trong vòng mấy năm nữa cũng không đòi lại được rồi. Lý Dương Kiêu thản nhiên lật lại nợ cũ: "Ổ cứng hai tháng trước tôi đưa cho anh đâu rồi?"

Trì Minh Nghiệu dựa vào bàn, đầu óc dần tỉnh táo, tỏ vẻ vô tội: "Ở nhà tôi đó, lần trước nhắn WeChat bảo cậu đi lấy, không phải cậu từ chối đó thôi?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ