Chương 29: Bữa cơm (1)

3.1K 194 48
                                    

Trì Minh Nghiêu dừng xe lại trước cửa khách sạn, cầm điện thoại lên liếc thử thì thấy tin nhắn Trần Thụy gửi đến: "Cậu Trì tối nay có thời gian không? Có thể mời cậu cùng cùng ăn một bữa cơm được chứ?"

Trì Minh Nghiêu không có tâm trạng nói chuyện khách sáo với gã, tiện tay đánh vài chữ rồi gửi đi: "Xui thật đấy, tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hẹn với Lý Dương Kiêu à? Không sao đâu, có thể dẫn cả cậu ta đi cùng mà, dù gì đều là người quen cả."

Trì Minh Nghiêu nhìn dòng chữ này, xổ ra một câu chửi tục, cất điện thoại xuống xe, không định tiếp tục để ý đến gã.

Không ngờ Trần Thụy lại nhẫn nại trực tiếp gọi điện thoại đến.

Trì Minh Nghiêu cực kỳ mất kiên nhẫn bắt máy, đè lửa giận xuống nói: "Để hôm khác đi."

Đầu dây bên kia cười nói: "Để hôm khác? Cậu Trì là người bận rộn, tôi cũng không rảnh mấy. Vừa hay hôm nay chúng ta đều ở gần Trạch Hỉ, phải nói sao nhỉ? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi."

"Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Lý Dương Kiêu nói tôi biết đó."

Đương nhiên là Trì Minh Nghiêu không tin, Lý Dương Kiêu chỉ hận mình chưa từng gặp Trần Thụy, làm sao có thể liên hệ với gã? Nhưng hắn chỉ đáp qua loa: "Thế à? Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

"Cậu nghiêm túc đấy hả? Vậy tôi thật sự phải gọi cậu ta đến rồi. Cậu Trì hẳn cũng biết, tôi mà đã gọi cậu ta không thể không đến đâu đó."

Trì Minh Nghiêu khẽ cau mày, câu nói này của Trần Thụy thật ra chẳng hề khoa trương. Gã đã có thể phong sát Lý Dương Kiêu, muốn y cùng ăn một bữa cơm đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay rồi.

Trần Thụy thấy Trì Minh Nghiêu không nói gì, bèn nói tiếp: "Cậu xem, cậu cũng đâu muốn như vậy đúng không. Vậy thì cứ cùng nhau ăn một bữa, tôi cũng sẽ gọi vài người bạn tới, cậu cũng gọi mấy người. Chúng ta làm một bữa cơm. Chút thể diện này cậu không thể cho tôi được sao? Trước kia tôi đã nói với bạn bè trong giới là không được dùng Lý Dương Kiêu rồi. Bây giờ cậu lại tìm phim truyền hình cho cậu ta diễn, mặt mũi của tôi biết để vào đâu đây?"

Trần Thụy nói ra câu này rất làm bộ làm tịch, thậm chí còn như có ý xuống nước nhờ vả. Nếu Trì Minh Nghiêu vẫn tiếp tục từ chối, vậy thì đúng là không nể mặt gã rồi. Cùng là người một giới, sau này khó tránh chạm mặt nhau. Huống chi chuyện của Lý Dương Kiêu, thật sự không thể nào qua mắt Trần Thụy được. Trì Minh Nghiêu nghĩ nếu Trần Thụy đã chịu hạ mình xuống đến thế này rồi, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết luôn.

-- Cho dù đó có là một buổi Hồng Môn yến* thấp thỏm không yên, thì cũng còn có thể tệ hại đến mức độ nào được nữa? Đánh nhau sao? Cũng không còn là học sinh cấp 3, đâu cần phải khiến cho cục diện trở nên khó coi vậy chứ. Chuốc rượu? Trần Thụy bên kia còn có bạn, tự mình cũng có vài người. Ai chuốc rượu ai còn chưa biết đâu.

(*) Hồng môn yến: một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Nghĩa bóng của cụm từ này để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ