Chương 9: Múa cột

3.9K 262 14
                                    

Nhìn từ ngoài vào, mặt bằng của quán bar "Thiêu" này không thể gọi là lớn, nhưng làm bảng hiệu rất độc đáo. Một chữ "Thiêu" rồng bay phượng múa đi kèm với hiệu ứng ngọn lửa bằng đèn, từ xa nhìn lại, thật sự trông rất giống một ngọn lửa đỏ rực bùng bùng thiêu đốt.

Thông xuống quán bar dưới lòng đất là một cầu thang xoáy dài với hiệu ứng rêu xanh ướt át, mặt tường lồi lõm không bằng phẳng chỉ treo một chiếc đèn tường lờ mờ. Đi qua đoạn cầu thang u tối này, tiếng hát và tiếng ồn ào bên trong mới loáng thoáng truyền đến.

Quán bar này do Tào Diệp và Hoàng Oanh cùng hùn vốn, lúc mới mở Trì Minh Nghiêu từng đến đây uống rượu. Chỉ là lúc đó khách khứa cũng không đông, bầu không khí cũng không được náo nhiệt như bây giờ.

Khi Trì Minh Nghiêu bước vào, Hoàng Oanh đang ngồi quay người hút thuốc trên quầy bar.

"Hôm nay Tào Diệp không có ở đây à?" Trì Minh Nghiêu đi đến hỏi.

Hoàng Oanh nghe thấy tiếng thì quay mặt lại, nhận ra Trì Minh Nghiêu bèn nhảy phắt xuống khỏi quầy bar, kinh ngạc hỏi: "Hi, sao tối nay cậu lại đến đây thế này?"

"Đến thăm nom xem mấy người làm ăn thế nào, nghe Tào Diệp nói dạo này cũng khá."

"Cũng tạm, mở cầm chừng thôi. Tào Diệp đúng là đồ chủ quán tắc trách," Hoàng Oanh, ngậm điếu thuốc, cười nói: "Uống gì không?"

"Cho tôi một ly Whisky đi, đừng pha cocktail nữa." Trì Minh Nghiêu nhìn lướt qua phía sân khấu, hắn nhận ra người đang hát chính là Lý Dương Kiêu .

Lý Dương Kiêu đang ngồi trên ghế chân cao, hát một bài hát tiếng Quảng qua micro trục đứng. Trì Minh Nghiêu nghe ra bài hát đó là "Vứt bỏ" của Hứa Đình Khanh. Ánh đèn lờ mờ trên sân khấu khiến Trì Minh Nghiêu ở cách đó khá xa không nhìn rõ ánh mắt của Lý Dương Kiêu. Nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được nó hơi mất tiêu cự.

Hoàng Oanh rót rượu xong, đẩy ly đến trước mặt Trì Minh Nghiêu. Cô cũng nhìn nương theo ánh mắt của Trì Minh Nghiêu, thấy được tầm mắt của hắn đang đặt trên người Lý Dương Kiêu, bèn quay đầu sang cười nói: "Thế nào? Hát thuê mới đến đấy, không tồi phải không?"

Trì Minh Nghiêu thu tầm mắt về, nhấc ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, gật gù đáp: "Coi bộ cũng được, chỉ biết hát tiếng Quảng thôi à?"

"Đâu có, hát tiếng Anh cũng siêu lắm đó." Hoàng Oanh hơi nhướn người ra phía trước, tỏ vẻ vô cùng thần bí: "11 giờ còn có một cảnh kết nữa......"

"Múa cột à?" Trì Minh Nghiêu không đợi cô úp úp mở mở xong đã hỏi .

"Đệch!" Hoàng Oanh úp mở bất thành, mặt mày ủ rũ không vui đập bàn: "Làm sao cậu biết được, Tào Diệp nói cậu hả?"

Trì Minh Nghiêu bật cười: "Hôm qua Tào Diệp uống say khướt đúng không?"

"Haiz! Đừng nhắc nữa, không biết là móc được ở đâu ra một cậu diễn viên, trông còn chẳng đẹp được như hát thuê của bọn chị. Mắt mủng kiểu gì thế không biết!"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ