Chương 30

3.3K 329 25
                                    




- Sa...Sasuke?!!

Như nhận ra cái gì, Naruto cúi xuống rồi vội ngẩng đầu lên, hai mắt xanh lam trợn tròn tràn đầy sự khó tin.

- Cậu.... Cậu....Sao... Sao thế này?!!

Thậm chí còn lưỡi còn không phát âm được lưu loát, nói lắp bắp.

Sasuke hững hờ nhìn thoáng qua bộ phận nào đó đang giương cờ khởi nghĩa của mình, bình tĩnh nói:

- Kệ nó, ban nãy đánh nhau hăng quá, nên có chút hưng phấn.

Có chút?!!

Có chút mà thế này sao?!

Naruto luống cuống tay chân, hiển nhiên cậu chưa từng gặp trường hợp nào như thế này bao giờ, và cũng không biết cách xử lý ra sao.

Nhưng ngay lập tức, Naruto đặt một tay lên cánh tay Sasuke, thấy nhiệt độ không bình thường ấy giật mình đến mức rụt tay lại, ngay sau đó lại lo lắng dán lên, cậu có chút không xác định nói:

- Có.... Có cần giúp không?

Cái này... Cái này chỉ cần phát tiết ra là được đúng không?

Naruto kỳ thực cũng không phải không biết gì, dù sao thầy cậu cũng là Jiraiya, được cậu gọi là Tiên Nhân Háo Sắc. Trong quá trình lăn lộn tu luyện với lão háo sắc kia, Naruto cũng không ít lần đi vào chốn phong hoa tuyết nguyệt với Jiraiya để lấy tài liệu viết tiểu thuyết cho ổng.

Thậm chí ngay cả phòng nghỉ của Geisha cậu cũng được vào thăm không ít lần. Ngay cả tình sự cậu cũng chứng kiến không ít, bảo là lý thuyết đầy mình cũng không sai tẹo nào.

Nhưng tất nhiên là lý thuyết đầy mình kinh nghiệm bằng không.

Jiraiya cho dù ăn thêm mười lá gan nữa cũng không dám cho Naruto ở tuổi 15-16 đi hành sự, trời biết khi ổng xuống hoàng tuyền có bị vợ chồng nhà Namikaze hỗn hợp đánh kép đến chết thêm lần nữa không.

Nói tóm lại, hiện tại Naruto chỉ biết là Sasuke phải phát tiết ra! Thậm chí cậu cũng biết làm thế nào để phát tiết ra (nhưng chưa được thực hành bao giờ), cho nên mới ngỏ ý hỏi Sasuke có cần giúp đỡ không.

Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ... dù sao chuyện này.... Cũng quá riêng tư. Ít nhất hiện tại mặt Naruto đang chín đỏ lử lên.

Sasuke nghe thấy thế mắt không khỏi sáng lên, rất muốn gật đầu ngay nhưng lại cảm thấy thế có chút... vội vàng quá, giống như mỡ dâng tận miệng nên vội cắn lấy, nên hắn đành phải cố làm ra vẻ suy xét, sau khi ngắm đủ khuôn mặt xấu hổ đến mức sắp bốc khói của tên nào đó mới chậm rì rì mở miệng:

- Được rồi.... Đã giúp thì phải giúp đến nơi đến chốn đấy. Không được bỏ giữa chừng đâu.

..................

- Tay mất tri giác rồi dattebayo.....

Naruto suy sụp ngồi trên giường, một đầu tóc vàng cũng ỉu xuống, thể hiện tâm trạng không mấy tốt đẹp của chủ nhân.

Sao tên Sasuke kia lại có thể kiên trì dài như thế?!! Rõ ràng là trai tân chỉ có 3 giây! Thế quái nào?!

Aaaaa tay của cậu...

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ