Chương 127

3.5K 218 74
                                    

- Này Sasuke!

- Hửm?

Sasuke gật gù đáp lại, hộp cơm dưới sự hợp sức của hai đứa nhỏ đương tuổi ăn tuổi lớn đã nhẵn bóng không còn một hột cơm, lúc này Naruto đang cố kiểm tra xem mình có bỏ sót miếng gì không, phát hiện thật sự không còn chút gì nữa mới tiếc nuối chẹp miệng, quay sang gọi một tiếng.

- Cậu muốn trở nên mạnh mẽ để làm gì dattebayo?

Sasuke ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu vì sao cậu hỏi thế, nhưng sau đó vẫn trầm giọng trả lời:

- Vì muốn đem một người về!

Naruto lẳng lặng đem má gác lên đầu gối, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt không biết ôm lấy cảm xúc gì mà lóng lánh, chỉ thấy cậu rủ xuống lông mi, hơi quay đầu đi, nhìn xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, mím môi không nói gì.

Một lúc sau, giọng nói rầu rĩ mới truyền đến:

- Người đó... Là Uzumaki-nii sao?

Sasuke nhìn cậu một cái, lấy sự im lặng thay cho câu trả lời, Naruto cũng hiểu, vùi mặt vào đầu gối.

Cậu không ngu, với cái thái độ dị thường của tên Uchiha này và nii-san thì cho dù đoán mò cậu cũng có thể đoán ra tám chín phần mười cái người "phải đem về" trong miệng tên khó ưa này là ai.

Đó đương nhiên là nii-san yêu quý của cậu rồi!

Vì sao à?

Vì cậu làm sao quên được ánh mắt của tên Sasuke trong cái lần nii-san trở về sau bốn năm kia cơ chứ.

Quên làm sao được khi cậu là người hiểu cái ánh mắt đó hơn ai hết.

Nó là ánh mắt thế nào nhỉ?

Nó là cái ánh mắt bàng hoàng đến mức chết lặng khi phải đối diện với việc mình bị cả thế giới bỏ rơi nhưng rồi lại vẫn quật cường không chịu chấp nhận sự thật, cố nín nước mắt vào trong cố gắng kiên trì không cho mình tan vỡ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

Đó là ánh mắt của "một kẻ thất bại", cái ánh mắt đáng lẽ ra chỉ nên xuất hiện trên người tên Đội sổ này chứ không phải trên người tên Thiên Tài kia.

... Đáng thương đến mức khiến lòng người phát đau.

Đáng thương đến mức trong giây phút ấy cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay ấm áp mong nhớ suốt bốn năm của hai nii-san mà chạy đến, ôm lấy con người kia, muốn nói cho hắn là vẫn còn cậu ở đây, hắn không hề cô độc.

Nhưng cậu đã không làm thế, cậu gần như lạnh nhạt nhìn Sasuke chạy chối chết khỏi nơi ấy, ngang nhiên hưởng thụ sự quan tâm mà tên kia cũng đã khát khao rất nhiều, chậm rãi nở một nụ cười đắc thắng.

Khi ấy, Naruto đã cảm nhận được sự khoái trá đến rùng mình, sự sung sướng thấm tận tâm can của việc trả thù.

Nhìn kìa, rồi ai mới là kẻ đáng thương ở đây, đừng nghĩ cậu không nhìn thấy sự thương hại trong mắt tên này mỗi khi nhìn về phía cậu, cái ánh mắt ghê tởm của một tên thiếu gia sống trong chăn ấm đệm êm nhìn một con chó hoang không nhà để về.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ