Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng ai ngờ đến gần sáng thì tên Uchiha nào đó lại mộng du!
Vâng ạ! Mộng du!
Hơn nữa không chỉ là mộng du thông thường như đi loanh quanh rồi nói mớ linh tinh mà là há mồm ra là phun ra một phát Hoả Độn!
Đang ngủ không chút phòng bị đột nhiên bị Hoả Độn thiêu cháy quần áo - Tobirama: ...
Vì bị ánh lửa trong phòng Phó tộc trưởng kinh động mà gấp gáp chạy đến - tộc nhân Uchiha: ....
Tobirama quần áo bị thiêu tan tác, đầu tóc rối bù, khuôn mặt cháy đen đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn đám Uchiha ở ngoài cửa khuôn mặt cũng đờ đẫn không kém.
Hai bên trong nhìn nhau trong chốc lát, không biết nên nói gì cho phải rồi cuối cùng đồng loạt nhắm thẳng đến tên đầu sỏ gây tội vẫn đang ngủ ngon lành kia.
Tobirama: ... Đừng ai cản ta, ta muốn giết chết tên điên này!
Tộc nhân Uchiha: ... Trong tình hình này đáng lẽ không nên cản lại mới phải nhưng nếu ngài Izuna bị tên Senju này giết thì ai xử lý công việc?! Cho nên phải cản!
Chung quy sau một hồi gà bay chó sủa thì Tobirama đã được tộc nhân Uchiha nâng kiệu tám người kiêng cung kính đưa đến phòng tắm và kèm theo một bộ quần áo. Tất nhiên cũng chính là bộ quần áo thêu quạt nhỏ mà hắn đang mặc trên người.
Thậm chí đến bây giờ, tóc của vị Senju nào đó vẫn còn dấu vết bị lửa cháy xém một góc, mặc dù rất bé nhưng nó vẫn rành rành tồn tại.
Izuna nghe cấp dưới của mình "kể chuyện" vốn muốn phủ nhận, làm gì có chuyện hắn lại làm ra điều ngu xuẩn như thế được, nhưng khi nhìn đến dấu vết kia thì mọi lời chối bỏ đều ứ trong cổ họng, nghẹn đến mức mặt hắn biến thành màu xanh tím.
Cái người ngủ mơ phun Hoả Độn thiêu cháy quần áo Tobirama kia thật sự là hắn sao?!
Izuna trong lòng ôm mặt khóc ròng, ôi hình tượng của hắn!
Nếu trước mặt tộc nhân thì không sao, dù sao cho dù có một ngày nào đó hắn có nổi hứng mặc váy đi chăng nữa thì đám người kia cũng sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười đi mua cho hắn 7749 cái váy khác, nhưng đằng này lại còn trước mặt Tobirama...
Ai giết hắn đi!
(Tobirama: Để ta!)
Cho nên kết quả là hiện tại hai người đang ngồi quỳ đối diện nhau, Tobirama lạnh mặt ôm ngực còn Izuna thì hai tay chống gối mặt cúi gằm xuống, nửa ngày không nói được câu nào, căn phòng im lặng đến đáng sợ.
- Thôi!
Tobirma nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn nhịn không được nhíu mày, cuối cùng quay đầu sang một bên thở dài một tiếng.
- Vậy ta đi đây.
Nói rồi hắn đứng dậy, chuyện này đào sâu ra chỉ tổ làm mất mặt hai bên, cứ xử lý lạnh, để hai ba hôm cắm đầu vào công việc thì hai người sẽ quên ngay thôi.
Nhưng ngay khi hắn vừa định kéo cửa đi ra thì bên tai nghe thấy tiếng quần áo vội vàng ma sát, rồi chưa đến hai giây sau gấu áo sau lưng bị kéo lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...