(Một chương phát của tác giả, tốt nhất là đừng đọc =v=.)
- Ngài Đệ Lục!
Nam nhân tóc trắng theo tiếng gọi quay đầu, mặt nạ che mất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen ôn hoà.
Tóc trắng, da trắng, mây trời cũng màu trắng, áo choàng trắng tinh phấp phới, hắn đứng đấy, cả người như muốn hoà vào đất trời, mông lung mờ mịt khó làm người có thể nắm lấy.
- Yo, chào!
Người ấy cong cong mắt, thân thiện mỉm cười.
................
Kakashi ngồi trên giường, trên tay cầm một bức ảnh chăm chú nhìn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của từng người tên bức ảnh, đồng tử có chút tan rã giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào ký ức, vì mỗi tiếng nói biểu tình của họ mà bật cười.
Từng hình ảnh tươi sống sinh động như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Thầy Minato, Rin, Obito...
Ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt góc khung ảnh, chỗ đó đã bị mài mòn một góc, hiển nhiên đây là hành động hắn làm thường xuyên. Cứ như vậy, Kakashi một lúc sau mới đem khung ảnh trân trọng đặt lên trên bàn bên cạnh một khung ảnh khác, trong tấm ảnh đó cũng là bốn người đang bày ra các biểu tình khác nhau, sự tươi sống thanh xuân cứ như xuyên thấu qua hai bức ảnh tràn ra.
Kakashi cúi xuống nhìn nhìn, ánh nắng mặt trời đem nửa người hắn chia làm hai ranh giới sáng tối rõ ràng, nửa người trước đắm chìm dưới ánh nắng, thuần khiết sạch sẽ, còn nửa người sau lại chìm vào bóng tối, mờ mịt không rõ ranh giới, chữ "Hokage Đệ Lục" trên tấm áo khoác chưa kịp cởi đỏ tươi như ngấm máu, phát ra ánh sáng bất tường.
Kakashi cười.
Không ai biết hắn cười vì cái gì, thậm chí chính hắn không biết vì sao mình lại cười, giống như vì từ trước đến giờ đều đã thói quen dùng nụ cười che giấu mọi cảm xúc cho nên chính hắn cũng không thể biết được mình đang ôm cảm xúc như thế nào mà cười.
Hắn không cởi ra áo bào, nằm xuống giường, khép lại mí mắt, tiếng hít thở đều đều nhợt nhạt, thần thái vô cùng an bình, ánh sáng cũng mờ mịt vuốt ve từng sợi lông mi của hắn, hôn môi lên gò má của hắn, làm bạn hắn vào giấc ngủ.
Hình ảnh này đẹp đến mức nếu có một nhiếp ảnh gia ở đây sẽ nhịn không được giơ máy ảnh lên chụp, vĩnh viễn lưu trữ khoảnh khắc này.
................
Obito vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong một hành lang hẹp dài, ánh sáng có chút u ám, từng bức tranh nhìn không rõ nội dung treo kín hai bên tường, trong lúc nhất thời hắn không thể biết được mình đang ở đâu.
Vừa mới chết đã bị bắt xuất hiện ở đây làm cho Obito nhịn không được rên rỉ, hắn biết chắc chỗ này không phải là nơi hắn cần đến.
Hắn đã chết rồi mà, làm ơn tha cho hắn đi, hắn còn muốn đi gặp Rin...!
Nhưng Obito ngó ngang ngó dọc một hồi vẫn không thể tìm cách thoát ra, Chakra không thể sử dụng được, thậm chí thân thể còn khi thật khi không, xen vào một loại trạng thái nửa tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
Hayran KurguSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...