Tobirama sau khi toát mồ hôi sửa soạn lại xong liền tay xách hành lý, nách cắp Izuna dùng Phi Lôi Thần Thuật chạy về Konoha.
Sau hơn hai tháng lăn lộn ở bên ngoài, lại lần nữa nhìn thấy cổng lớn của Konoha, Tobirama đột nhiên rất muốn rơi lệ, trong ngực bồi hồi xúc động như nhìn thấy bạn cũ lâu năm chưa gặp.
Đường đường là cố vấn Hokage, Phó lãnh đạo nhà Senju, Ninja tài hoa khiến cho bao Nhẫn tộc nghe tên là phải cau mày, vậy mà, vậy mà! Vậy mà trong hơn hai tháng qua hắn đi làm bảo mẫu cho một tên Uchiha! Lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tên khốn nạn nào đó và bây giờ cũng biến thành người yêu (vật sở hữu) của tên đó nốt!
Đúng là cuộc đời xoay vần, hai tháng mà nhiều chuyện xảy ra đến mức hắn cứ nghĩ mình đã trải qua hai mươi năm cơ chứ!
Tobirama: *đón gió hốc mắt đỏ hoe* *background bầu trời gió thu lạnh lẽo hiu quạnh*
Ninja canh cổng đứng từ xa hai mặt nhìn nhau, một người nhịn không được hỏi nhỏ:
- Ngài Senju Tobirama đi ra ngoài bị thương ở đầu sao? Rõ ràng lúc đi còn bình thường mà sao lúc về lại...
Người bên cạnh cũng mờ mịt lắc đầu, trong giọng nói khó giấu nổi sự thương cảm:
- Chỉ mới có hai tháng mà thôi... Hẳn là nhiệm vụ gì nguy hiểm lắm mới làm hắn ra nông nỗi này, ngay cả vị Uchiha kia mắt cũng bị thương không nhẹ, trông bộ dáng còn quấn băng vải thế kia thì hẳn là còn chưa hồi phục hoàn toàn vậy mà hai người đã gấp gáp chạy về Konoha... Quả nhiên là hai người không yên lòng Konoha! Tấm lòng ấy... Thật sự quá đáng ngưỡng mộ!
Hai người nhìn nhau, mắt sáng lên sự quyết tâm:
- Chúng ta phải cố gắng hơn nữa mới được!
Mắt mù vì ngắm crush quá nhiều, chơi bời lêu lổng bỏ bê nhiệm vụ hơn hai tháng -Izuna: ... ha hả.
Đi làm bảo mẫu hơn hai tháng, cũng vứt nhiệm vụ ra sau đầu cực độ vô trách nhiệm -Tobirama: bỗng nhiên sao lại cảm thấy lạnh gáy nhỉ?
...........
Nói chung Tobirama vừa vào đến cổng đã được các Ninja đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, thậm chí có người còn hỏi hắn có cần đi Bệnh viện không, Tobirama quả thực chẳng hiểu ra sao hỏi lại:
- Ta có bị thương đâu mà đi Bệnh viện?
Mọi người: Chết rồi, ngài Tobirama đã không còn tỉnh táo để nhận mình đang bị thương nữa rồi!
Một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện Tobirama "bị thương" quả thực lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp Konoha, ai cũng nói có mắt có mũi như mình đã chứng kiến tận mắt, từ "ngài Tobirama khả năng bị thương!" đến "ngài Tobirama bị thương rất nghiêm trọng!" rồi khi đến tai Hashirama nó đã biến thành "ngài Tobirama đang hấp hối tại Bệnh viện!"
Hashirama:?!!!!!!
Không không không! Tobirama nhà hắn, em trai đáng yêu của hắn! Mới chỉ có hai tháng thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Đừng sợ, nii-san em đến đây!
Vị Hokage nào đó rốt cuộc vẫn còn nhớ mình là một vị anh trai, vội vứt bút trong tay xuống lao ra khỏi cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới Bệnh viện, chỉ để lại trong không khí một dư âm tiếng gọi vô cùng thê thiết đau thương:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...