Chương 70

2K 199 4
                                    

Matatabi lười biếng nằm dưới tán cây, nôn nóng đong đưa hai cái đuôi của mình, thân thể được cấu tạo từ ngọn lửa xanh chợt tối chợt sáng trong bóng râm. Đôi mắt nó he hé mở lộ ra một đôi dị đồng, có như không liếc về một góc nào đó rồi lại như không có chuyện gì nhắm mắt lại.

... Chậc, có hai nhân loại.

Hai người này ở đây làm gì?.... Hơn nữa huyết kế của một tên nhân loại có chút đặc biệt, nếu dây vào sẽ rất mệt

Nghĩ đến những chuyện phiền toái có khả năng sẽ xảy ra, Matatabi đành phải cố gắng làm lơ hai tên nhân loại kia, âm thầm quyết định nếu như hai tên kia không làm ra chuyện gì liên quan đến nó thì nó nhất quyết sẽ không quản! Nhắm mắt cho qua!

Nếu Kurama ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo nó không có phong thái Vĩ Thú, đối với những con "sâu" như vậy thì phải giơ tay đập chết mới phải. Nhưng cười thì cứ cười đi, nó không muốn dây vào đám dây mơ rễ má của loài người đâu.

Matatabi: ...Sao vẫn còn chưa đi?! *nôn nóng bực tức-ing*

Nhưng hiển nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vị Vĩ Thú nào đó không ngờ rằng trong tương lai nó chỉ muốn một vuốt tát chết chính mình lúc này, cho dù kéo đuôi cũng phải lôi nó rời đi, chạy thoát khỏi hai tên nhân loại này.

Mà ở trong lùm cây các đó không xa, Tobirama sau khi chắc chắn rằng quyển phong ấn và toàn bộ các nhẫn cụ đều sẵn sàng thì lúc này mới bày ra tư thế sẵn sàng, không nghiêng đầu hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Izuna trong lúc nhất thời không phản ứng lại là tên Senju nào đó vừa hỏi mình, hơi ngớ người ra, đến khi Tobirama khó hiểu lặp lại một lần mới có chút lắp bắp trả lời:

- Rồi...Rồi!

Tobirama cau mày liếc hắn một cái, tên Uchiha này làm sao vậy? Có chắc là sẵn sàng chưa vậy? Nếu với cái tình trạng mơ hồ này mà xông lên thì cả hai người sẽ táng thân tại đây mất.

Như với cái tính cách làm nhiều hơn nói, Tobirama dùng mắt cẩn thận tỉ mỉ đánh giá Izuna từ trên xuống dưới một lần, thậm chí không yên lòng quét qua túi Nhẫn cụ của hắn hai ba lần, tuy rất muốn đích thân kiểm tra nhưng lại biết mình với tên Uchiha không đủ thân mật để làm điều đó, cuối cùng chỉ đành lặp lại lần thứ ba:

- Sẵn sàng chưa?

Izuna hơi xấu hổ khẽ khụ một tiếng, chắc chắn gật đầu:

- Rồi!

- Nếu vậy... Lên!

Tobirama đôi mắt nhìn chằm chằm quái vật cách đó không xa, đồng tử đỏ ngàu chiếu ra một mảnh lửa xanh lam, ra tiếng!

Ngay lập tức, hai bóng người biến mất!

........................

Một đầu tóc vàng đột ngột từ dưới cát xuất hiện, tiếp theo là một thanh niên lổm ngổm đào mình từ bên dưới đống cát lên, cát trên người cứ "rào rào" chảy xuống.

- Phi! Phi! Phi phi phi!!

Naruto cố gắng nhổ hết hạt cát đang tàn lưu tại trong miệng, nhưng cảm giác thô ráp cặn bã vẫn còn giấu ở các ngóc ngách vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ