Phiên ngoại: "Bắt" (3) (.)

2.3K 133 28
                                    

Izuna vội ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hắn, trong giọng nói có chút không xác định:

- ... Thật sao?

- Thật.

Tobirama chắc như đinh đóng cột nói.

Bây giờ hắn có muốn rời đi cũng không được, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, hắn phải quay về với đống công văn đáng chết đựng đầy 1 TB máy tính kia!

Còn có vị huynh trưởng làm ăn không đàng hoàng suốt ngày chỉ muốn chuồn ra hẹn hò với người yêu kia nữa! Nghĩ đến mà sốt ruột!

- Không, ta vẫn không an tâm!

Izuna mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của nam nhân từ chân giường lôi ra một sợi xích bạc, thực ra nói là sợi cũng không quá đúng, từng mắt xích của nó to như cổ tay, ở dưới ánh đèn loé lên ánh sáng bạc sáng ngời, có vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng thứ này đâu phải chỉ xinh đẹp đơn giản thôi vậy!

Với thị lực tốt đẹp và kiến thức của mình, Tobirama thề rằng kia là Bạc NC4359 chuyên dụng để đúc vỏ Phi thuyền và Chiến hạm!

Một ki-lô-gam thứ này có thể mua được cả một căn biệt thự đấy!

Mà ở đây... Tobirama yên lặng tính toán, chỗ này ít nhất phải 10 ki-lô-gam...

... Uchiha Izuna sẽ không tham ô của công đúng không...?

Trong lòng Tobirama bỗng hiện lên một suy đoán đáng sợ, hắn vội bấu lấy tay thanh niên, xanh mặt hỏi:

- Ngươi lấy ngần này Bạc NC4359 vậy ở đâu?! Đừng nói với ta là ngươi, ngươi—

Ngươi đánh cướp kho vũ khí Quân dụng đấy?!

Hắn còn chưa muốn người yêu của mình vào tù trước mình một bước đâu!

Dường như biết nam nhân nghĩ gì, Izuna ngẩng đầu lên, nhướng mày:

- Ta còn không nghèo đến mức phải trộm cắp, Uchiha có sản nghiệp buôn bán vũ khí và sản xuất phi thuyền, thứ này là tiền hợp pháp của ta.

Nói rồi hắn còn vỗ vỗ đống xích, phát ra tiếng vang "leng keng" vui tai.

Bạc NC4359 pha thêm chút thép tổng hợp, vừa dẻo dai vừa rắn chắc, lấy pháo laze bắn cũng không đứt, nếu thứ này mang lên chân của kẻ lừa đảo này thì hắn cũng yên tâm phần nào rồi.

Izuna tủm tỉm cười, túm lấy cổ chân nam nhân rồi "cùm cụp" một tiếng, phần khấu đã ôm trọn lấy cổ chân trông vậy mà có chút gầy yếu của Tobirama.

Xích bạc và làn da trắng, bên dưới ánh đèn trắng bệch khiến cho Izuna nhất thời không phân ra được đâu là thứ trắng hơn.

Nhưng cũng như thế mới xứng với người này không phải sao?

Izuna mơn trớn cổ chân chỉ một bàn tay là có thể nắm gọn của nam nhân, xuống phía dưới là bàn chân có chút cứng rắn, nó không hề có đường cong mềm mại, trắng bệch do thiếu ánh Mặt Trời tạo cảm giác giống như một khối điêu khắc cẩm thạch được  khắc bởi những nhà điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng.

Izuna dưới ánh mắt kinh tủng của Tobirama, nhịn không được nâng bàn chân này lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ