Cơ thể nam nhân chợt cứng lại, trên khuôn mặt cũng thoáng hiện lên sự chột dạ, nhưng lại nhanh chóng được giấu đi, Tobirama bày ra một vẻ mặt vô cùng đứng đắn, ánh mắt trách cứ nhìn thanh niên như đang nhìn một đứa trẻ mãi không chịu lớn, vô cùng nghiêm túc nói:
- Đấy là đề giải quyết vấn đề tâm lý thất thường của ngươi, chứ không hai ba ngày lại nổi điên một lần ai mà chịu được!
Izuna: ... Hoá ra lỗi là tại ta?
Tobirama: Phải, lỗi tại ngươi, tại ngươi tất!
Thanh niên Uchiha câm nín một hồi lâu cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng thả lỏng tay ra, coi như nhận lỗi về mình, bây giờ không có lý do quang minh chính đại trừng phạt tên này thì mai sau tính sổ dần dần.
Uchiha cái gì cũng tốt, tốt nhất là thù dai!
Cuối cùng công chúa- Izuna được nhồi trong chăn ấm, được Tobirama tận tay đút từng miếng cháo, độ ấm từng thìa cháo nóng lạnh vừa phải, hương vị vô cùng thơm ngon, thậm chí là vì khẩu vị của tên nào đó mà Tobirama đã phải cau mày đổ cả lọ đường vào, nhưng cho dù vậy tên kia vẫn như chưa thấy đủ, cắn thìa càu nhàu nói:
- Cháo chưa đủ ngọt!
Tobirama nghĩ đến lọ đường rỗng tuếch trong phòng bếp rồi nhìn bát cháo đã toả ra mùi ngọt nị trong tay, mặt có chút đờ đẫn phát biểu:
- ... Một nồi cháo ta đã cho tận hai gói đường rồi.
Hai gói?
- Ít nhất là ba gói mới đủ ngọt!
Uchiha Izuna biết mình được chiều chuộm, cậy thế lấn tới, phồng mặt kỳ kèo mặc cả.
Tobirama ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhổ ra một câu:
- Ăn nhiều đường không tốt cho gan và thận, thậm chí có thể dẫn đến giảm khả năng hành phòng.
Tuy rằng hắn không có ý muốn bới móc phương diện này của Izuna... Nhưng với lượng đường mà tên này tiêu thụ hàng ngày thì hắn thật sự lo lắng đến khi "đao thật kiếm thật", tên nào đó thậm chí còn không kiên trì được năm phút, nếu như vậy cả hai người sẽ rất xấu hổ...
Tobirama: Tuy không muốn làm Izuna đau mà quyết định tương lai sẽ nằm dưới... Nhưng nếu thật sự như thế thì có lẽ nên suy xét lại một chút... *vẻ mặt trầm tư*
Nghe thấy hắn nói gì, biểu tình trên mặt Izuna chợt đọng lại, khoé môi cũng cứng ngắc cứng ở đấy, khuôn mặt mấy giây trước còn hồng hào bây giờ đã chuyển sang màu xanh lét, thậm chí gân xanh ở hai bên thái dương còn nhô lên, điên cuồng nhảy nhảy, ngay cả mái tóc lông xù xù đặc trưng của Uchiha giờ cũng như lông nhím dựng ngược hết lên, chỉ thấy thanh niên tóc đen trên mặt vẫn còn duy trì biểu tình mỉm cười đẩy quỷ dị, hơi nghiêng nghiêng đầu, giọng nói sâu kín từ trong cổ họng phiêu ra:
- Ngươi... nghi ngờ khả năng của ta? A.
Tiếng nói rõ ràng mang theo ý cười nhưng nhịp điệu lại quái dị đến mức khiến da đầu người ta tê dại, một cảm giác lành lạnh nhanh chóng bò lên sống lưng. Âm cuối càng khiến Tobirama không tự giác rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...