Chương 45

2.6K 238 36
                                    

Cũng may, không phụ sự mong đợi mòn mỏi của các tộc nhân, sau hơn bảy ngày ngâm mình trong phòng nghiên cứu, Senju Tobirama đã tìm ra cách phá giải Chakra lạ kia, khiến cho miệng vết thương của Hashirama rốt cuộc không đổ máu nữa, bắt đầu có dấu hiệu bình phục.

- Chậc, chẳng hiểu tộc Fuma tìm đâu ra thứ quỷ quái này nữa.

Tobirama chán ghét nhíu mày nhìn thứ "Chakra" đen sì nhầy nhụa bị hắn bóc tách ra nằm trong hộp phong ấn.

Thứ này quả thực làm khó hắn hồi lâu, mấy ngày mất ăn mất ngủ dùng hết công sức nghiên cứu mới "bóc" thứ này ra khỏi vết thương của huynh trưởng.

Nhưng may mắn là vẫn bóc ra được, chứ không phải vô phương cứu chữa.

Tobirama âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn khuôn mặt tuy vẫn trắng bệch nhưng không còn cau mày như lúc trước của Hashirama, Tobirama chỉ nhẹ tay nhẹ chân ôm hộp phong ấn ra ngoài. Hắn còn rất nhiều việc, các đợt tấn công vào kết giới hai ba ngày nay dồn dập xảy ra, nếu không có kết giới thì hắn cũng không thể yên tâm nghiên cứu được.

May mắn có Naruto.

..................

Hashirama tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, xung quang là mùi thuốc nồng nặc kèm theo sự đau đớn có chút lạ lẫm khiến hắn biết mình đã an toàn về đến nhà.

Lâu lắm mới bị thương nặng như vậy.... Cảm giác như đã qua mấy đời vậy...

Hashirama có chút mới lạ sờ lên băng vải được quấn quanh người, băng vải thứ này lâu lắm rồi hắn không dùng đến, trên cơ bản từ khi thức tỉnh Mộc Độn là không có cơ hội dùng nữa.

Hơn nữa.....

Hashirama nhíu mày. Từ lúc hắn bị cái Shuriken khổng lồ của tộc nhân Fuma kia cắt qua là đã nhận thấy có gì đó dị thường, giống như có cái gì đó vô cùng khó chịu xâm nhập vào người mình, cản trở sự tự lành của cơ thể, thậm chí không ngừng hút đi Chakra của hắn.

Hơn nữa nếu chỉ bị thương thông thường, cho dù có mất đi số lượng máu lớn thế nào đi nữa, trừ khi mất nhiều đến mức tử vong ra thì hắn sẽ vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Vậy mà lần này hắn chỉ kịp nhìn đến mặt Tobirama phi đến chỗ mình là trên cơ bản đã mất đi ý thức rồi.

Dị thường, có cái gì đó rất lạ ở đây.

Radar siêu nhạy bén của Hashirama bắt đầu kêu gào ầm ĩ.

Lần bị thương này, chắc chắn không phải ngẫu nhiên!

Hashirama trầm mặt suy ngẫm, cố gắng tìm xem mình bỏ sót thứ gì nhưng trừ việc biết có cái gì lạ đã từng xâm nhập cơ thể mình ra thì hắn không còn bất cứ dữ liêu nào khác.

- Huynh trưởng!

Nghe theo tiếng, hắn nghiêng đầu, thấy đệ đệ của mình vội vã bước vào, trên người vẫn mặc bộ giáp xanh, quanh quẩn mùi máu tươi, trên khuôn mặt bình tĩnh khó giấu nổi vẻ vui sướng ngay cả đôi mắt đỏ cũng sáng lấp lánh lên.

Tobirama như nhận ra bộ dạng của mình không thích hợp xuất hiện trước mặt bệnh nhân, nên bước chân vừa bước vào phòng được vài bước lại vội lùi lại, ngồi quỳ ở cửa, tận lực không cho mùi khói lửa chiến trưởng không ảnh hưởng đến huynh trưởng bị thương mới tỉnh của mình.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ