Chương 74

1.8K 175 13
                                    


Tốc độ của Vĩ Thú rất nhanh, đặc biệt là Matatabi lại còn mang hình thái của động vật họ mèo, tốc độ của nó được nói là nhanh như chớp cũng không khoa trương chút nào, nếu như để nó chạy một mình thì từ "Khu rừng chết" chạy đến Konoha cũng chỉ mất một ngày thôi.

Nhưng vì riêng chở hai nhân loại trên lưng cho nên tốc độ của Matatabi đã giảm đi hơn chục lần.

Đừng hiểu lầm, trọng lượng của hai nhân loại với nó chỉ như hạt bụi thôi, không có bất cứ cảm giác gì hết nhưng để tránh cho trường hợp hai sinh vật trên lưng nó trong quá trình chạy không biết bị xốc bay đi đâu thì Nhị Vĩ chỉ đành bóp mũi lên đường với cái tốc độ đối với nó mà nói không khác gì đi bộ ngắm cảnh này.

Nhưng cho dù thế, cái tốc độ phi nhân loại này vẫn khiến cho Izuna khổ không tả nổi.

Hắn thậm chí không thể mở to mắt, cả người gần như nằm bò trên phần lưng của Vĩ Thú, tay bấu chặt phần lông mà Matatabi cụ hiện hoá riêng cho hắn, ngậm chặt miệng để tránh cắn vào lưỡi, chỉ lâu lâu cúi đầu nhìn Tobirama vẫn đang hôn mê được hắn hộ kín kẽ dưới thân.

- Tạm nghỉ!

Matatabi thấy sắc trời cũng đã quá muộn liền vô cùng săn sóc dừng lại, cho hai nhân loại trên lưng nó có thời gian thở dốc một chút.

Izuna chân có chút mềm trượt từ trên lưng nó xuống, khi đáp xuống đất thậm chí còn mất thăng bằng lảo đảo một cái suýt ngã nhưng nam nhân được hắn ôm trong ngực lại không bị thương mảy may.

Izuna lắc lắc đầu, hắn có chút choáng váng, đầu bị gió mạnh thổi tới mức phát đau hiện tại đang ầm ĩ giương cờ khởi nghĩa làm cho mắt hắn hoa lên, mờ mịt tạm thời nhìn không rõ xung quanh. Nội tạng trong khoang bụng cảm giác cũng như bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Quả nhiên muốn cưỡi Vĩ Thú cũng phải có bản lĩnh mới được, không khéo cứ cưỡi cưỡi rồi cưỡi mất luôn cái mạng nhỏ này thì vừa.

Izuna phải đứng tại chỗ hoãn một lúc mới đánh giá khung cảnh xung quanh. Nơi này là một bãi đất trống, cỏ rậm cũng được làm khá sạch sẽ, hiển nhiên là nơi nghỉ chân thường xuyên của Ninja làm nhiệm vụ đường dài.

Vậy càng tiện, đỡ mất công dọn dẹp.

Izuna hoàn toàn không suy xét đến tình hình hai người bị tập kích, mặc dù Tobirama hôn mê chưa tỉnh, hắn cũng mang thương trong người nhưng Nhị Vĩ sẽ bảo vệ an toàn của bọn hắn. Hắn chỉ cởi ra áo khoác phô trên mặt đất rồi mềm nhẹ đặt Senju tóc bạc lên trên, hơi có chút sầu lo nhìn khuôn mặt của nam nhân, nhịn không được lẩm bẩm:

- Sao vẫn còn chưa tỉnh... Ngươi nằm nướng hơi lâu rồi đấy...

Nói rồi Izuna còn vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vệt đỏ trên má của hắn, trong mắt giấu không được sự bất an thấp thỏm.

Đã ba ngày rồi nhưng tên Tobirama này lại vẫn chưa chịu tỉnh, miệng vết thương cũng đã lành hết rồi, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại, nhìn qua vô cùng ổn định nhưng người lại mãi không chịu tỉnh lại.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ