Chương 103 (TGK)

1.5K 132 9
                                    


- Chủ quán, một phòng một đêm.

Lão già theo tiếng ngẩng đầu, rõ ràng ở cái tuổi đã gần đất xa trời nhưng đôi mắt lão lại vô cùng sáng ngời, dựa vào kinh nghiệm bao năm nay chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hai vị khách trước mắt vô cùng đặc biệt.

- Oắt con, đi chuẩn bị phòng dẫn hai vị này lên, tầng ba.

Lão già lười nhác đặt quyển dã sử trên tay xuống, lấy chân đá đá thằng cháu vẫn còn đang đứng đấy ngây ra như phỗng của mình.

- Nhưng...

- Nhưng nhưng cái gì, nói thì phải làm theo, đừng có hỏi nhiều!

Thanh niên kia dường như muốn nói cái gì đã bị lão già gắt lên cắt đứt, lão phủi phủi tay, ánh mắt uy hiếp nhìn thẳng cậu dường như đang bảo "không ngậm miệng lại thì cứ liệu hồn".

Thanh niên chỉ có thể tiếc nuối nuốt hết nghi vấn vào trong, khách khách khí khí khí đối với hai người nói:

- Hai vị mời theo ta, phòng đã quét dọn sạch sẽ, ở đây rất an toàn, sẽ không có những kẻ không có mắt tới làm phiền hai vị.

Đây thực chất là một câu cậu phải học thuộc lòng để nói với tất cả những vị khách đến đây dù chính cậu cũng chẳng biết cái khách sạn rách nát nhà mình an toàn ở chỗ nào, nhưng xác thực là chưa bao giờ có kẻ dám đến đây quấy rồi và những vị khách thông thường cũng mặc đồ rất kỳ lạ, có người còn quỷ dị đến mức nhìn không ra đấy là nhân loại.

Hai vị khách nghe thấy cậu nói câu này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ có người mắt đen kia liếc nhẹ cậu một cái rồi dường như phát ra một tiếng cười.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng, thanh niên không mở cửa, chỉ đem chìa khoá đưa cho vị khách có vẻ cao lớn hơn phía trước cẩn thận dặn dò:

- Mỗi phòng chỉ có một chìa khoá duy nhất nên làm ơn hãy bảo quản cẩn thận. Chúc hai vị có quãng thời gian tốt đẹp khi ở đây.

Nói rồi thanh niên không hề lưu luyến khom lưng một cái rồi đi xuống tầng, trong quá trình không hề có ý định tìm hiểu bắt chuyện với hai người dù chỉ một câu.

- Cậu ta được huấn luyện tốt thật đấy.

Một vị khách gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra một đầu tóc đen bóng và khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt đen vẫn lưu luyến không rời nhìn về phía người đã rời đi kia, trong mắt đựng đầy sự yêu thích như nhìn thấy một món đồ vừa ý, nhẹ giọng cảm thán.

- Thu cái ánh mắt thèm nhỏ rãi biến thái kia lại đi không người ta đánh giá.

Một người khác hừ lạnh một tiếng cắm chìa khoá vào ổ, "loạch xoạch" một cái cửa liền mở khoá, ổ khoá có vẻ vô cùng trơn tru khác hẳn với cánh cửa có vẻ cũ nát như nhìn thấy. Cửa phòng mở ra liền có thể loáng thoáng thấy bên trong là một không gian tương đối rộng rãi và vô cùng sạch sẽ, đồ vật đều được làm bằng gỗ, được đánh bóng lau chùi trông như mới, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến căn phòng có vẻ vô cùng sáng sủa, ấy thế trông cũng không tồi.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ