Bữa cơm gia đình kết thúc trong sự vui vẻ, Naruto nhỏ rốt cuộc cũng cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu tưởng bị mất nay lại quay trở về tay cậu một cách thần kỳ nào đó.
Naruto nhỏ nằm bò trên đùi Sasuke, ngẩng đầu tò mò nhìn nii-san tóc vàng của mình.
- Uzumaki-nii! Anh quen Sasuke sao dattebayo?
Naruto đang ngồi gãi đầu gãi tai viết báo cáo về lần mất tích vừa rồi, nghe thế liền quay ra, hơi nghiêng đầu:
- Lúc trước anh bị thương có ở nhờ nhà Uchiha một đoạn thời gian dattebayo, cũng dạy dỗ thằng nhóc đó một đoạn thời gian... Sao vậy dattebayo?
Đứa nhỏ lại chỉ gục mặt xuống lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút buồn rầu, ngay cả vết bớt trên mặt cũng rũ xuống.
Cậu biết khả năng không đơn giản như vậy, nhìn phản ứng kịch liệt của tên Sasuke hôm nọ... Nhưng nếu nii-san đã nói vậy...
Naruto ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Sasuke, ai ngờ lại nhận được một cái hừ lạnh, không hiểu ra sao.
Tên này làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại hừ cậu?
Còn Sasuke, Sasuke đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, dù sao cái thằng nhóc kia vẫn là hắn, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết nó nghĩ gì trong đầu, cũng hiểu nó ôm cái dạng tình cảm gì với Naruto nhà mình, có cái phản ứng đó cũng chẳng có gì lạ.
Tên Naruto này suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, trước kia thì chưa nói, có cả công chúa nào đó còn đòi sinh con cho cậu ta nữa cơ mà, bây giờ đã có hắn rồi, nhưng vẫn còn đi trêu chọc một "Sasuke" nữa, hắn sắp tức chết rồi!
Cái thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh kia có gì tốt?! Đẹp bằng hắn không? Mạnh bằng hắn không? To (khụ khụ!) bằng hắn không? Hắn mới là tốt nhất!
(Nhưng người ta dễ thương hơn anh anh giai Uchiha ạ.)
Càng nghĩ Sasuke càng bực mình, đen mặt ôm em trai chừa lại cho Naruto một bóng lưng đầy lạnh lẽo.
Naruto: .... Cậu ta lên cơn sao?
Naruto quả thực cảm thấy trên đời này không có sinh vật nào khó hiểu hơn sinh vật tên là "Sasuke"! Từ lớn đến nhỏ đều khó hiểu như nhau!
Nhưng sóng ngầm giữa hai vị nii-san không hề ảnh hưởng Naruto nhỏ, cậu nghĩ nghĩ về Sasuke cuối cùng lại do vì quá mức mệt nhọc mà ngủ gật lúc nào không hay, cuối cùng vẫn là được Sasuke bế về phòng.
Trước khi đóng cửa, Sasuke đột nhiên nghe em trai mình lẩm bẩm nói mớ:
- Sasuke...
Biết "Sasuke" trong miệng đứa nhỏ không phải là mình, Sasuke chỉ đột nhiên bật cười, ánh mắt như hoà.
Nhìn đi, cho dù thế giới này đã rẽ qua một hướng khác, nhưng sợi dây liên kết giữa "Naruto" và "Sasuke" vẫn chưa bao giờ đứt rời. Vận mệnh luôn là một thứ thật thần kỳ.
Nghĩ đến tên ngu ngốc nào đó dùng cả thanh xuân chỉ để bám theo hắn muốn mang hắn về, Sasuke nhịn không được cong lên khoé môi, nhẹ mắng:
- Ngu ngốc.
Rồi sau đó liêng đóng cửa lại. Cũng không biết là hắn mắng đứa nhỏ đang ngủ hay "đứa lớn" đang đợi ở trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...