Trong rừng cây bên cạnh Konoha, tại khu đất trống đột nhiên xuất hiện một vết rách không gian tím đen, nó "phun" ra bóng hai người liền ngay lập tức biến mất.
- Khụ khụ khụ!
Naruto cả người rách tung toé chật vật ngồi dậy điên cuồng ho khan, Sasuke bên cạnh hắn bưng kín mắt phải nửa ngày không rên nổi một tiếng.
Tình trạng của hai người hiện tại đều vô cùng thê thảm, quần áo rách mướp, máu tươi theo những vết thương nhỏ vụn chi chít không ngừng thấm ra, Naruto còn đỡ, nhờ có Chakra Cửu Vĩ nên chỉ hai phút sau là đã khôi phục như ban đầu nhưng Sasuke lại không tốt số như thế, máu tươi cứ tong tỏng theo vạt áo chảy xuống.
Bọn hắn không ngờ đến lần này đi trở về lại hung hiểm như vậy, từng đợt gió lốc không gian hung hãn cứ như muốn xé bọn họ ra làm hàng trăm mảnh, Charka điên cuồng tiêu hao, đến cuối cùng hai người càng là căng da đầu lao ra.
Sasuke mặc dù đã có kinh nghiệm hai lần nhưng vẫn phải vì phen này vuốt mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa đứa em trai ở nhà phải cúng chuối cho hai người bọn hắn rồi.
- A... Tưởng chết đến nơi rồi cơ chứ dattebayo...
Naruto ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám, cảm thán bầu trời hôm nay thật con mẹ nó đẹp! Không khí cũng thật tươi mát! Quả nhiên tồn tại thật sung sướng!
Sasuke kéo cậu đứng dậy, mắt phải của hắn vì sử dụng quá độ mà tiến vào trạng thái tạm thời mù, khoé mắt còn có máu tươi đang chảy xuống.
Thanh niên tóc vàng thấy thế liền bắt đầu lục tung người, cuối cùng từ túi ẩn bên trong áo khoác lôi ra một chiếc khăn tay, giúp hắn lau đi.
Sau đó Naruto và Sasuke liền giúp nhau chỉnh sửa lại vẻ ngoài, mặc dù vẫn máu me đầm đìa rất khiếp người nhưng ít ra trông còn giống như một đội Ninja mới đi làm nhiệm vụ về. Hai người liền chạy băng băng về hướng Konoha, vì không muốn kinh động đến Ninja gác cổng cho nên Naruto liền dẫn Sasuke chạy theo con đường chuyên dụng của Anbu chạy thẳng đến văn phòng Hokage.
- Ngài Đệ Tam!
"Phanh!" Một tiếng, cửa đột nhiên bật ra, Sarutobi Hiruzen sửng sốt ngẩng đầu lên, trong chốc lát ông còn tưởng mình dính Ảo thuật, ngay cả Anbu ngủ gật trên xà nhà cũng suýt nữa giật mình nhảy xuống, nhưng khi nhìn đến người xuất hiện là ai thì lại do dự một lát, quyết định tiếp tục ẩn nấp quan sát.
Naruto không quản về mặt kinh tủng như nhìn thấy ma của Hokage Đêj Tam, tiến đến trước mặt ông, vỗ bàn:
- Anbu Uzumaki Naruto đã an toàn trở về dattebayo!
Đằng sau hắn là một thanh niên Uchiha tóc đen cũng gật gật đầu:
- Ninja Chunnin Uchiha Sasuke đã an toàn trở về.
Đệ Tam ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, trong chốc lát không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ai có thể ngờ hai người mất tích không một dấu vết sau bốn năm lại vẫn có thể sống sót quay về cơ chứ? Thật sự không có ai nghĩ rằng hai người bọn họ còn có thể tồn tại, "mất tích" chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...