Phiên ngoại: "Bắt" (1)

2.2K 121 2
                                    


Phiên ngoại đến rồi đây~

Cp: Uchiha Izuna x Senju Tobirama.

Bối cảnh tương lai.

[Izuna đã giúp Tobirama trong một sự cố Phi Thuyền dân sự, theo lời Tobirama, Izuna biết hắn là trẻ mồ côi hiện đang kiếm việc làm cho nên vị Uchiha nào đó quyết định giúp người thì giúp cho chót, giúp Tobirama đi tìm việc làm.

Sau đó hai người phải lòng nhau và đã bên nhau bốn năm, cuối cùng quyết định tiến đến hôn nhân, nhưng, ngày cưới tiến đến, người nam nhân tóc bạc đột nhiên biến mất không một dấu vết...]

Chúc ngon miệng ha ha *mỉm cười*

.......................

Trong ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ẩn bên dưới làn khói mờ mờ ảo ảo là những thân hình đang không ngừng vặn vẹo nhảy múa cuồng hoan. Họ hào phóng dùng thân thể của mình cọ sát lấy thân thể của người bên cạnh dù người đó họ không hề quen biết, lấy thân thể ra làm chất xúc tác không ngừng phóng ra hoocmon ý đồ quyến rũ người bọn họ muốn lên giường đêm nay, mông ngực hay thậm chí các bộ phận nhạy cảm hơn không hề e dè dính lên người đối tượng bọn họ để ý.

A, có lẽ chúng ta chẳng thể mong chờ hai người, ba người hoặc hơn đó có ý thức và chịu tiến vào một nơi kín đáo như phòng của khách sạn nằm ngay bên cạnh hay cho dù là nơi nào đó ít người hơn một chút như con hẻm kế bên để làm những chuyện đáng lẽ không nên làm trước mặt đám đông như thế này.

Ở một vài chỗ, những người đó đã như những con rắn động dụng quấn vào nhau, không hề để ý hoặc có vài phần khoe ra làm những chuyện thân mật, dễ dàng có thể thấy được ở góc nào đó có người đang quỳ gối và dúi mặt mình vào háng ai đó, hay là dùng một tư thế mập mờ ghé vào giữa một nhóm người mà chảy mồ hôi thơm đầm đìa.

Trong không gian này, khi nhạc và ánh đèn đã trở thành một thứ gì đó giúp sự hoan lạc này thăng hoa hơn, dường như tất cả mọi người đều quên đi bản tính vốn là con người của mình, xé bỏ đi lớp áo đoan trang nhã nhặn mà hoá mình thành một con thú, chẳng một ai để ý người xung quanh mình nghĩ gì, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào sung sướng của bản thân.

Cũng chính vì thế nơi cái này dơ bẩn này là địa điểm ưu tiên hàng đầu cho một vài cuộc giao dịch cũng dơ bẩn không kém xảy ra.

- Ngài Tobirama.

Ở một góc được bố trí vô cùng xa hoa, nhưng lại cũng không cách biệt với đám người, có một người dường như hoàn toàn tách biệt với không gian này ngồi đấy.

Quần áo phẳng phiu là ủi không một nếp nhăn, áo khoác trắng ngoan ngoãn rũ trên ghế, một đôi chân dài có chút kiêu căng vắt chéo và mũi giày được đánh si bóng loáng không hề để ý nhếch lên.

Nam nhân tóc bạc đầy mặt hờ hững ngồi đấy, lưng tựa vào lưng ghế sofa, một tay vắt lên thành ghế, rõ ràng tư thế chẳng hề có chút tôn trọng này lại khiến người đối diện phải cúi thấp đầu, cung kính đặt một li Tequila lên trước mặt hắn, nó thể hiện rõ địa vị tuyệt đối của người nam nhân ở đây.

- Ba trăm.

Nam nhân hé môi, tiếng nói có chút lạnh lẽo tràn ra, rõ ràng chỉ có hai từ lại khiến cái người vừa gọi tên hắn run lên, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra một biểu tình như sắp khóc ra đến nơi nhưng vẫn phải cố gượng cười, giống như một chú hề dẫm phải đinh nhưng vẫn phải nín đau biểu diễn để khán giả hài lòng.

Cái người nam nhân to béo mặc bộ vest sang quý bình thường chễm chệ ngồi trên ghế Tổng giám đốc của một công ty lớn thứ nhất thứ nhì của hành tinh này nay lại hèn mọn xoa tay khom lưng, dáng vẻ xu nịnh giống như ngay giây phút tiếp theo có thể quỳ xuống liếm giày cho "Ngài Tobirama" của hắn, người này vô cùng khó xử nói:

- Kia, cái kia... Ngài Tobirama, ngài biết thừa đống hàng hoá lần này giá trị ít nhất cũng phải năm trăm—

"Cạch!"

Đế giầy da cứng rắn gác lên rương hàng hoá phát ra một tiếng vang nho nhỏ, chính tiếng vang này cũng khiến người nam nhân to béo kia phải ngậm miệng lại, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng.

Mẹ nó!

Thứ kỹ nữ ỷ thế hiếp người! Còn chưa biết là cặp mông kia đã phải chu lên trước mặt bao nhiêu người mới bò lên được cái chức vị ấy đâu!

Nếu như không phải....

- Đừng để ta nói nhiều, ba trăm.

Tobirama khoanh tay, nhắm mắt không chút để ý ra giá, hắn biết tên trước mắt này dù cho không cam lòng cũng phải chấp nhận cái giá quá mức bất công này.

Rất đơn giản, vì nhược điểm lớn nhất của tên này đang nằm trong tay hắn, một vết nhơ lớn đến nỗi có thể đem cái tên to béo này tống vào tù với mức án chung thân.

Lúc này tiếng nhạc bên ngoài chợt lắng xuống, Tobirama tốt bụng cho người trước mắt chút thời gian thở dốc quay đầu nhìn về hướng sân khấu, ngay cả đám người bên dưới cũng có chút khó hiểu hướng về nó, còn phát ra tiếng xì xào chửi bới nho nhỏ.

Chợt ánh đèn sân khấu tối sầm xuống.

Bằng vào thị lực được cải tạo của mình, Tobirama có thể dễ dàng nhìn thấy một người đang từ trong bóng tối đi ra.

Ca sĩ sao?

Nam nhân không chút để ý rũ xuống mí mắt.

Bỗng, tiếng chửi bới bên dưới dần nhỏ rồi tắt hẳn, Tobirama có chút nao nao nhìn về phía sân khấu.

Ngay sau đó con ngươi màu đỏ chợt co rúm lại, chỉ kém ngay tại chỗ nhảy dựng lên.

Sao tên kia lại ở đây?!!!

Một người bước ra từ trong bóng tối, vải dệt mềm mại theo động tác của hắn khẽ tung bay, giống như một bông hoa hồng Pháp nhiệt liệt nở rộ tắm gội ánh trăng, đẹp như một ngoạn lửa thiêu cháy tầm mắt và cổ họng của những người ở đây, mọi tiếng động chợt biến mất, giống như ai đột nhiên tắt tiếng của một chiếc ti vi, im bẵng đi, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không tồn tại, mọi người nín thở nhìn người trên sân khấu, hai mắt đăm đăm như nhìn thấy Chúa.

Vì sao ư?

Vì người trên sân khấu quá đẹp!

Không không không!

Nếu đẹp hơn hắn trên đời này chắc chắn sẽ tồn tại, nếu khí chất hơn hắn trên đời này cũng tồn tại, nhưng vừa đẹp vừa khí chất hơn hắn thì trên đời này chắc chắn không tồn tại!

Khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc đen dài, ngay cả làn da ở bên dưới ánh đèn cũng trắng đến loá mắt. Từng động tác của hắn, cho dù chỉ là một cái chớp mắt cũng khiến cho trái tim của đám người bên dưới lỡ mất một nhịp.

Cả người hắn giống như một thanh nam châm cực âm và tất cả những người xung quanh hắn là đều là nửa thanh nam châm cực dương còn lại, hoàn toàn không thể kháng cự việc tầm mắt bị hắn hấp dẫn, việc bước chân không tự chủ tiến lại gần hắn hơn một bước.

Nói thật cảm giác này có chút vi diệu, giống như cả cơ thể và đầu óc không còn phải của mình nữa, mọi tế bào trong cơ thể đều như muốn chạy ra dính lên người người thanh niên đang đứng kia.

Nếu như không phải sân khấu được một lớp kính bảo vệ thì chắc chắn đã có người nhịn không được nhào lên sân khấu!

Mà cho dù thế cũng không tốt hơn là mấy, đã có vài tên cả người dính chặt lên mặt kính, chảy dãi thèm thuồng nhìn người thanh niên kia.

Thanh niên khẽ nhấc cằm, dùng một góc độ vô cùng kiêu ngạo nhìn xuống những người bên dưới, cặp chân mày khẽ nhướng lên, giống như nhìn thấy một đám động vật đang khiêu vũ mua vui trước mắt mình, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ sung sướng.

Tiếng cười này theo micro phóng đại, rồi quanh quẩn ở không gian rộng lớn yên tĩnh này, không ngừng vang vọng, lặp đi lặp lại mãi không tan...

Màng nhĩ rung lên, một cảm giác tê dại ngứa ngáy xông thẳng lên não, Tobirama giật mình, bên tai chợt nổi lên một mảng hồng nhạt, hắn có chút khó chịu cựa quậy eo, khó khăn lắm mới kiềm chế tay mình không cho nó sờ lên tai.

... Lại là nó.

Nam nhân không dấu vết rụt rụt cổ, nhăn mi.

Cái cảm giác khiến người phát điên này....

Tên kia ở đây sẽ không phải là vì hắn chứ?!

Không không, hắn biết là trừ mình ra không ai biết hắn ở đây hết! Vậy tại sao lại....?

Hắn là trùng hợp thôi đúng không?

Lưng áo nam nhân bỗng ướt sũng mồ hôi lạnh.

Không được, phải kết thúc buổi giao dịch này ngay mới được!

Nhân lúc này, Tobirama quay ra:

- Thế nào? Ta nghĩ mình đã cho ông đủ thời gian—

Chợt, tiếng hát cất lên cắt ngang giọng hắn.

[ - Haaaa-a....]

Giống như một tiếng thở dài, giọng ca đẹp đẽ ngân lên, sống lưng của của nam nhân chợt rùng mình một cái, cả cơ thể như bị chích điện giật bắn lên, khinh tủm nhìn về phía sân khấu!

[ - Người thật xinh đẹp...]

- Ách..!

Nương bóng tối, Tobirama vội bịt miệng mình lại, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong nháy mắt, hắn không thể phân rõ giữa thực tại và quá khứ.

Dường như, cũng có người ghé vào vai hắn, cánh tay mềm mại lành lạnh như một con trăn lớn quấn lấy bả vai và cổ hắn, thít chặt đến mức làm hắn khó thở, dùng cái giọng nói khiến hắn không thể cưỡng lại ấy, như là thì thầm rồi lại như là ca hát ngâm nga ngay bên tai bên tai:

[ - Người thật xinh đẹp...]

Khuôn mặt có chút tái nhợt lúc này lại nổi lên một màu đỏ nhạt, tiếng ca quen thuộc giống như một sợi lông vũ chọc ngoái lỗ tai hắn, rồi chui vào không ngừng trêu chọc đại não mẫn cảm của hắn, cảm giác ngứa ngáy tê dại đến phát cuồng khiến cho hắn chỉ muốn cuộn tròn lại, che lại lỗ tai rồi dùng đầu ngón tay thô bạo gãi nó, ngăn chặn cái âm thanh đầy ma mị kia lại!

Theo giọng hát ngày một cất cao, máu bên dưới làn da của nam nhân dường như cũng theo đó mà ùng ục sôi trào, tay chân bắt đầu có chút nhũn ra, trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng.

Tobirama biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

... Mẹ nó!

Tên kia chắc chắn biết hắn ở đây!

Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, hắn phải rời đi nơi này!

Nam nhân tóc bạc nuốt xuống một tiếng rên rỉ trong cổ họng, sắc mặt có chút quái dị đứng dậy, mặc kệ người đàn ông to béo đã dán mắt lên thanh niên trên sân khấu, vội vàng bước ra ngoài.

Còn giao dịch cái con khỉ!

Lửa sắp đốt đến mông hắn rồi đây này! Nếu để tên kia bắt được là hắn chết chắc rồi!

- Đem phi thuyền FX đến ngay! Nhanh lên!

Vừa đi Tobirama vừa bật điện thoại lên, nhanh chóng bấm một dãy số, ngay khi người đối diện vừa bắt máy đã gần như gầm lên nhanh chóng nói.

- Vâ-Vâng!!

Đầu dây bên kia hoang mang rối loạn đáp lại.

Tiếng đáp lại này cũng vuốt phẳng một chút nôn nóng trong lòng Tobirama, hắn thở dài một tiếng, phi thuyền FX là phi thuyền tốc độ nhanh nhất hiện tại Liên Bang có thể sản xuất ra, hơn nữa hắn cũng tự mình cải tạo giúp tốc độ nó nhanh hơn một chút chỉ để đợi những tình huống cần chạy chối chết như thế này!

Chỉ cần bước lên phi thuyền, tên kia đừng hòng bắt được hắn!

Bên môi Tobirama gợi lên một nụ cười lạnh nhưng lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi.

Cửa ra vào ngay trước mắt, bước chân của nam nhân không khỏi nhanh hơn một chút, hắn đã nhìn thấy chiếc phi thuyền quen thuộc kia đỗ ở cửa...!

Nhưng lúc này, cánh cửa vốn đang mở toang dưới ánh mắt khó tin của hắn chợt đóng sầm lại!

"Phanh!"

............

Không thể nào...

Tại sao lại...

Ngay khi Tobirama đang không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt một giọng nói từ phía sau vang lên:

- Tobirama.

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, ngay cả cái nhấn ở âm "ma" đầy đay nghiến cũng thật con mẹ nó quen thuộc!

Khỏi cần quay đầu lại Tobirama cũng biết người này là ai.

Còn ai vào đây nữa? Hắn chỉ khó hiểu giây trước cái người còn đang đứng trên sân khấu tại sao bây giờ lại xuất hiện ngay sau lưng hắn được.

Nam nhân tóc bạc hít sâu một hơi, quay đầu.

- ... Uchiha Izuna.

- Đừng đừng.

Thanh niên vẫn còn mặc bộ đồ đỏ rực trên sân khấu lắc lắc ngón tay, trên mặt trang đầy ý cười châm chọc nói:

- Gọi Izuna, giống như năm năm trước vậy.

Nói nói, hắn bước đến gần nam nhân, đến khi cách Tobirama năm bước chân mới dừng lại, đó là một khoảng cách đủ để cho hắn không phải ngước lên nhìn nam nhân và cũng không đủ để nam nhân thoát khỏi tầm với của mình.

Một khoảng cách đủ để Tobirama thấy sởn tóc gáy.

- Không, nào dám, ta nào dám gọi Quân Đoàn trưởng như vậy.

Tobirama không chịu nổi lại lùi về sau một bước, tất nhiên cũng chẳng được tích sự gì hết, thậm chí hại động tác này còn như chọc giận thanh niên khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ kia bỗng tối sầm xuống, không chút thương tiếc thu lại khoảng cách cũng đã ít đến đáng thương này!

"Phanh!"

Bàn tay mềm mại mang theo lực lượng lớn vô cùng, không chút lưu tình đem nam nhân đẩy mạnh về phía cửa kính phát ra một tiếng vang chói tai, tiếp theo đó thân thể cũng đã thuận thế đè ép lên!

Phần lưng bị đâm cho đau đớn làm Tobirama không khỏi cau mày, hắn bực bội ở trong cổ họng "hừ" một tiếng nhưng lại vô cùng biết điều không đem người đẩy ra, hắn còn chưa muốn chết đâu.

Thanh niên có vẻ vô cùng vừa lòng với việc ôm ôm ấp ấp này, một tay thít chặt eo nam nhân, cả người nằm bò leo lên người hắn giống như một con động vật không xương, đầu lười biếng gác lên vai hắn, một tay khác lưu loát bật máy liên lạc lên:

- Quân Đoàn trưởng Quân đoàn II, Uchiha Izuna báo cáo, đã bắt được tội phạm truy nã cấp S "Tobirama", báo cáo hết!

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ