Chương 75

2K 187 23
                                    

Tobirama gian nan nâng lên mí mắt, bên ngoài tối om om khiến hắn tạm thời không thể biết mình đang ở đâu.

Vẫn còn sống sao? Cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ.

Tobirama đỡ trán ngồi dậy, cơ thể không phản hồi lại bất kỳ sự đau đớn nào làm hắn không khỏi ngẩn ra, sau rồi liền lấy tay vạch chiếc áo khoác đang đắp trên người lên, tuy quần áo rách tung toé dính máu và bụi bẩn nhưng lại không có bất kỳ miệng vết thương nào.

Tobirama lấy tay sờ lên bụng trái của mình, chỗ đó trước khi hắn mất đi ý thức vẫn còn một lỗ hổng lớn nhưng hiện tại lại vô cùng san bằng không một dấu vết, giống như cái vết thương trong ấn tượng của hắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ngay lúc này, Tobirama đột nhiên cảnh giác quay đầu, vừa thấy đúng là Izuna đang kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả con thỏ không biết chết hay sống trên tay cũng rơi xuống.

Senju tóc trắng hơi cau mày, khi ấy xung quanh không có người, cũng sẽ không có bất kỳ vị thần tiên nào đó trùng hợp đi ngang qua vừa lúc cứu hắn vào lúc đó đâu, cho nên người cứu hắn quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có tên Uchiha trước mặt mà thôi.

Nhị Vĩ? ...Thôi đi, đừng đùa.

- Cảm ơn.

Đối với những người có ơn với chính mình, vị Phó Lãnh đạo nhà Senju chưa bao giờ tiết kiệm một câu cảm ơn, cho dù đó có đối với người mà hắn luôn chán ghét đi chăng nữa. Tobirama nhìn thẳng thanh niên, khẽ gật đầu một cái.

Izuna nghe thế đột nhiên có chút ngượng ngùng, ngón tay không biết làm sao mân mân lông thỏ trên tay, bước đi ngập ngừng đến gần hắn ngồi xuống, đánh mắt sang một bên hơi lắp bắp nói:

- Không, không! Ta mới, mới, mới là người cần nói câu đó mới đúng! Ngươi đã cứu ta trước!

Sau rồi hắn chúi đầu xuống, tóc mái che mất vẻ mặt của hắn, ở góc nhìn của Tobirama chỉ nhìn thấy một cái đỉnh đầu đen óng, một lúc sau mới thấy một câu nói lí nhí được nghẹn ra:

- Cảm... cảm ơn.

Nho nhỏ, hơi vấp, nhưng đích thực là một lời cảm ơn đủ chân thành.

Senju tóc trắng nhìn thấy vành tai đỏ lử của ai kia chỉ cảm thấy vô cùng thú vị nhướng mày, hắn kỳ thực cũng không mong chờ gì về việc thiếu gia Uchiha sẽ cảm kích hắn, thậm chí hắn còn đã dự đoán đến trường hợp rằng tên nào đó sẽ gào vào mặt hắn: "Ai cần ngươi cứu!".

Nhưng cảm giác này cũng không tồi, vị Uchiha mắt cao hơn đỉnh này nay lại cúi đầu nói cảm ơn hắn, điều này khiến Tobirama không khỏi sung sướng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tầng ý cười nhàn nhạt.

Mà vừa lúc này Izuna cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa lúc đối diện với đôi mắt đỏ đang cười kia.

Trong chớp mắt, Izuna như thấy được mặt hồ vào hoàng hôn, đỏ rực và mềm mại, lăn tăn gợi lên những dải sóng nhỏ lóng lánh dưới chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại, đẹp đến say lòng người.

- Khụ! Khụ! Ta, ta đi nướng thỏ!

Vị Uchiha nào đó đột nhiên giật mình sực tỉnh, chợt nhận ra mình vừa mới làm điều ngu xuẩn gì, vô cùng chật vật ho khan hai tiếng, cầm lấy con thỏ trên tay chạy mất tăm.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ