Chương 52

2.9K 242 22
                                    

Sasuke nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vui vẻ kia một lúc thật lâu, cuối cùng nửa ngày mới nghẹn ra một từ:

- ...Hả?

- Sasuke, tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?

Hai tay Naruto vòng ôm lấy eo Sasuke, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, trong mắt giấu không nổi sự mong đợi, miệng không chút ngần ngại lặp lại lời thổ lộ.

Cả người giống một Mặt Trời nhỏ, không ngừng toả ra độ ấm khiến người ta không nỡ lòng từ chối, giống như chỉ cần từ chối cậu thôi cũng là một tội ác.

Sasuke hiển nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại là Naruto đang nói gì, chỉ thấy cả người hắn cứng lại, đầu óc gần như sắp thăng thiên, hai mắt mơ hồ, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn kia nổi lên hai đám mây màu đỏ, sau theo ánh nhìn chằm chằm của Naruto, màu đỏ này càng ngày càng đậm, cấp tốc lan ra toàn mặt, thậm chí kéo xuống cả cổ, cuối cùng dường như "phanh!", ngay cả hai tai của hắn cũng toát ra khói trắng!

Hiển nhiên bị lời nói lớn mật của Naruto kích thích đến mức não cháy máy.

Madara ở bên cạnh nhìn Sasuke như thế, nhịn không được phì cười, sau cuối cùng hoá thành cười to.

- Hahahaha!!!

Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn khắp sân, như đang cười vào sự ngây thơ của Sasuke.

Madara lấy tay lau khoé mắt, cười không dừng được, hiển nhiên là cười đến chảy ra cả nước mắt.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, hắn liền biết Sasuke yêu người tên Naruto kia.

Hơn nữa không chỉ là yêu, nó cao hơn thế rất rất nhiều, giống như hiện tại, chỉ cần một người rời đi là người kia sẽ "chết".

Không phải "chết" về thể xác. Mà là "chết" về tâm hồn, giống như là linh hồn và toàn bộ tình cảm đã theo ngày người kia rời đi mà đi theo người ấy rồi.

Mà khi tâm hồn "chết" thì cái thể xác còn gì? Những xúc động và bản năng. Mà nếu những cái thứ này không có "khoá" kiềm chế thì ai biết được người này sẽ làm ra chuyện gì.

Madara lỗi thời nhớ đến Hashirama.

Hắn với Hashirama còn không phải là mối quan hệ này sao, nói đâu xa.

Một người ôm giấc mơ rộng lớn như Hashirama, một người dùng một đôi tay trắng hoá giấc mơ mà người ngoài nhìn vào còn mắng "thần kinh!" kia thành hiện thực, đắng cay gian khổ trong đó đâu phải hai ba từ là có thể diễn tả.

Vậy mà con người rắn rỏi kiên cường kia chỉ trong ba tháng hắn "chết", đem thân thể và tâm hồn của mình tàn phá đến không ra cả hình người.

Nếu không phải giấc mơ còn dang dở thì Madara chắc chắn rằng khi mình tỉnh dậy thì 50 ngày tang lễ của Hashirama cũng vừa qua.

Ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.

Mối quan hệ vô cùng vặn vẹo, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi tơ trói buộc hai kẻ trong cuộc lại với nhau. Chỉ cần một người có bất cứ hành động nào định giãy dụa rời đi thoát khỏi, thì hàng ngàn sợi tơ kia sẽ đem người còn lại cắt cho vết thương chằng chịt, đến khi một người nhất quyết rời đi, thì người còn lại chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi. Mà người rời đi cũng đâu thể lành lặn rời đi.

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ