Chương 76

1.7K 183 5
                                    

Hashirama hoan hỉ ngắm em trai mình một lần nhưng khi đập vào mắt hắn là bộ dạng tơi tả, quần áo rách manh của Tobirama liền không khỏi thu lại nụ cười, cau mày, hé miệng định nói cái gì nhưng rồi lại không biết nên nói gì cho phải, sau cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài, vỗ vỗ vai em trai:

- Bình an trở về là tốt rồi!

Tobirama hổ thẹn cúi đầu, cái kết của sự quá mức tự tin vào thực lực của mình thạt sự rất đắng, ít nhất là vị Senju tóc trắng này không còn muốn nếm thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bên cạnh Madara đang xem xét Sharingan cho em trai mình, Izuna cũng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên mở ra Magekyou cho hắn kiểm tra, Sharingan là thứ quan trọng nhất đối với mỗi một Uchiha, chuyện này bao giờ cũng phải được quan tâm đầu tiên.

Lúc này Madara như nhận ra cái gì, hơi ngạc nhiên hỏi Izuna:

- Izuna, em mở được Susanoo rồi sao?

Biểu tình trên mặt vị Uchiha trẻ tuổi nào đó chợt trở nên xấu hổ, hắn dừng một chút rồi mới hơi ngượng ngùng gật đầu:

- Vâng, nii-san...

Madara nhìn chằm chằm hắn rồi đột nhiên quay phắt ra nhìn tên Senju tóc bạc cách đó không xa, nguy hiểm nheo mắt lại.

Nếu hắn đoán không sai thì... Hừ!

Madara lại quay đầu lại nhìn em trai mình, đánh giá từ đầu đến chân hắn một lần rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, ý vị thâm trường nói:

- Chốc nữa, chúng ta cần nói chuyện đấy Izuna.

Izuna nhìn anh trai mình như vậy liền biết hắn đã chín phần mười đoán ra tâm tư của mình, chỉ mím môi không chịu thua cũng nhìn thẳng hắn:

- Vâng, nii-san!

Mà hai anh em nhà Senju cũng không biết sóng ngầm giữa hai anh em nhà Uchiha bên cạnh, Hashirama sau khi kiểm tra thân thể của em trai mình mới nhớ đến Nhị Vĩ bị bọn hắn bỏ rơi nãy giờ, hiện đang vô cùng cô đơn nằm sấp cách đó không xa, giương mắt nhìn bọn hắn, ngay cả đuôi cũng vô cùng hời hợt hất qua rồi lại hất lại.

Hashirama tiến đến lại gần nó, thấy Nhị Vĩ không có ý đồ công kích mình mới dán sát lại, hai mắt toả sáng nhìn nó:

- Hoá ra đây là Vĩ Thú sao? Chakra nồng quá! Ngươi là Nhị Vĩ sao?

Nhị Vĩ không động đậy, giương mắt đánh giá hắn, phe phẩy đuôi đáp lại:

- Ta là Nhị Vĩ, ngươi có thể gọi ta là Matatabi.

Nguồn Chakra toả ra từ nhân loại này quen thuộc quá, rốt cuộc là ai?

(Ashura: *Cáu part 2*)

Lúc này Madara đã kết thúc cuộc nói chuyện với em trai yêu dấu của mình, cũng tiến lại gần nhìn nó:

- Đây là Vĩ Thú sao? Nhìn qua...

Madara đột nhiên kéo cơ mặt, lộ ra một nụ cười vô cùng kiêu ngạo, con ngươi từ phía trên nhìn xuống nó, chứa đầy sự khinh miệt, lời nói thốt ra lại càng khắc nghiệt:

- Thật yếu.

Trần thuật, không một dấu chấm than, giống như đang nói một sự thật hiển nhiên với một thái độ vô cùng đương nhiên. Mà chỉ hai từ đơn giản này lại như là một con dao xọc thẳng vào nỗi đau của Matatabi!

[Naruto] Yêu ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ