Tobirama đặt cuốn sách trong tay xuống rồi nhìn vào cuốn sổ ghi chép bên cạnh, bên trên chỉ lẻ loi vài dòng chữ khiến cho người nam nhân không khỏi cau mày lại, cuối cùng lại chỉ im lặng đem đồ vật đặt vào đúng chỗ cũ, đóng cửa kho lưu trữ đi ra ngoài
..........
- Gì đây? Cái khuôn mặt như bánh bao ngâm nước này là sao đây, ngài Phó lãnh đạo tộc Senju?
Izuna từ phía xa đi đến, khi đến gần thấy khuôn mặt của hắn không khỏi nhướng mày cười nhạo ra tiếng.
Tobirama chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi không hề phát biểu ý kiến gì quay người đi, quả nhiên chưa đi được ba bước đằng sau đã vang lên tiếng bước chân và giọng nói bất mãn của tên Uchiha nào đó lại vang lên:
- Làm lơ ta sao? Này! Tên tóc trắng chết tiệt kia! Đứng lại!
Cánh tay bị túm lấy nhưng Tobirama vẫn không hề dao động bước về phía trước thành ra Izuna lại chính là người bị hắn kéo xềnh xệch đi, mà vị Uchiha nào đó chỉ bĩu môi lẩm nhẩm cái gì rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
...........
"Cạch."
Đũa gỗ va chạm với đĩa sứ phát ra một âm thanh nho nhỏ, chủ nhân của đôi đũa hơi dừng lại rồi như không có chuyện gì xảy ra xê dịch đầu đũa sang bên phải một chút, tinh chuẩn gắp lấy một miếng thịt.
Madara ở bên cạnh thấy cảnh này liền hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nhìn đứa em trai trông có vẻ vẫn như người bình thường của mình, cố ý nhẹ giọng hỏi:
- Sao rồi?
Izuna không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, chỉ lộ ra một nụ cười mềm mại như thường ngày, ánh sáng hắt ngược khiến đôi mắt của hắn có chút đen tối không rõ:
- Em không sao nii-san, chuyện này cũng phải làm quen dần thôi.
Mắt hắn mù đã trở thành một chuyện ván đóng thành thuyền, trước kia thị lực vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng sau trận đại chiến Zetsu thì từ ba phần xuống còn nửa phần, nhìn xa thì không nói, hiện tại cho dù chỉ cần ánh sáng tối tăm một chút là hắn đã không thể nhìn được những vật xung quanh nữa rồi.
Thực may mắn là sau vụ bị Zetsu lừa thảm kia, bốn Làng còn lại cũng im như thóc cho nên Konoha tạm thời tiến vào trạng thái an toàn, Izuna trừ xử lý công văn ra cũng không cần ra nhiệm vụ, làm gia tăng gánh nặng cho mắt của mình.
- Nii-san, em muốn ra nhiệm vụ cùng Senju Tobirama, đại khái sẽ mất ba tháng.
Izuna như sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nói với anh trai mình.
Madara không khỏi nhăn lại mày:
- Tên Senju kia đồng ý?
- Chưa, em chưa nói với hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Hắn đâu phải Hokage, suốt ngày cắm đít trong văn phòng Hokage cũng không phải phép, người ta sẽ nói ra nói vào.
Izuna chắc như đinh đóng cột nói, nhân tiện còn đá xéo vị "anh dâu" không chịu làm việc đàng hoàng nào đó của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Yêu ghét
FanfictionSau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa? ....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối. ..................... Lừa đấy, đây là một...