Chương 1: Trọng sinh

564 12 2
                                    

Tư thế hào hùng, tiếng gầm vang vọng.

Kỵ binh của vương triều Đại Kì vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này cho dù bốn phương tám hướng đều là quân địch, đội thiết kỵ vẫn cứ uy phong lẫm liệt, trên tay là giáo dài, thề phải được mở đường máu.

Đầu lĩnh tiên phong, là vị vua của vương triều Đại Kì, là thiên tử trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì, năm ấy mười lăm tuổi đã đăng cơ, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã đem phần lớn lãnh thổ thu vào bản đồ của vương triều Đại Kì.


Chỉ là giờ phút này, đế vương trẻ tuổi kia, mặt dính đầy vết máu, cùng với cát bụi trộn lẫn bùn đất, khuôn mặt hiểm độc cùng với vẻ mặt đầy thắng lợi làm người ta sợ hãi. Giáp sắt trên người, giáp sắt của ngựa cưỡi dưới thân cũng nhuộm màu đỏ nâu.

Đế vương giơ lên giáo dài, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, phóng về phía trước, phía sau là đội quân tinh nhuệ rất hiển nhiên theo sau vua của bọn họ. Trong giây lát, tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, bụi đất bay tứ tung, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc, giáo dài trên tay múa may, cứ nhát tiếp nhát mà chém xuống kẻ địch.

Đội quân tinh nhuệ được đế vương trẻ tuổi dẫn dắt, thuận lợi phá bỏ được vòng vây, một đội kỵ binh cả trăm người, không một người bị bỏ lại. Đế vương dẫn đội kỵ binh ra roi thúc ngựa, trở lại trại đóng quân của quân đội vương triều Đại Kì.

Một lát sau đến khu vực đóng quân, vị đế vương xoay người xuống ngựa, tùy tùng bên cạnh lập tức tiến lên giúp dắt ngựa đi, đế vương cởi mũ giáp, mở miệng hỏi: "Phàn tướng quân đâu?"

Tiểu binh bên cạnh cung kính đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, ở lều trại của tướng quân."

"Ừ, chuẩn bị nước, báo cho tướng quân lát nữa đến lều của trẫm." Đế vương vứt mũ giáp cho sĩ binh bên cạnh, vừa đi về lều của vua vừa nói.

"Dạ." Tiểu binh phụ trách truyền lời thưa, chạy nhanh đến lều tướng quân, chuyển đến ý chỉ của đế vương.

Vị đế vương trẻ tuổi đi vào lều, nước ấm đã chuẩn bị đầy đủ, người hầu nhanh chóng tiến đến, giúp đế vương cởi bỏ áo giáp, sau đó cởi quần áo ra. Đế vương duỗi thẳng hai tay, để mặc cho nhóm kẻ hầu hầu hạ.

Đến khi tắm rửa xong xuôi, nhóm người hầu lại nhanh chóng bê thùng tắm ra ngoài, đế vương mặc quần áo nhẹ nhàng, ngồi ở trong trướng chờ tướng quân đến. Một canh giờ sau, tướng quân đến cầu kiến, đế vương đứng dậy nghênh đón.

Ban đêm, đế vương cùng tướng quân triệu tập phó tướng và quân sư, luận đàm thâu đêm, định ra kế hoạch tác chiến về sau. Đến khi trời hừng sáng, đám người tướng quân mới rời khỏi lều trại của đế vương.

Phó tướng đang định rời đi, lại quay đầu nhìn đế vương một cái, vị đế vương trẻ tuổi thấy hắn chần chừ, đang muốn mở miệng hỏi, phó tướng đã cung kính cáo lui. Ánh mắt vị phó tướng để lại khi ấy, cứ mãi luẩn quẩn trong đầu vị đế vương.

Ba ngày sau, kỵ binh của vương triều Đại Kì đều ra quân, thượng, trung, hạ, tam quân chia làm ba đường, chuẩn bị bọc đánh quân địch từ ba hướng. Đế vương thống lĩnh trung quân, dựa theo kế hoạch tác chiến đi đến biên giới Kì Thủy, phát hiện thượng quân đáng lẽ phải hợp nhất tại đây sao lại không thấy bóng dáng đâu.

Đế Vương - Phong Xuy Tiễn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ