Chương 6: Ân điển

150 11 0
                                    

Biên cảnh cuối cùng của Đại Kì là cửa khẩu Vạn Hà, lại đi thêm trăm dặm từ Vạn Hà quan mới đến nơi đóng quân của quân đội Đại Kì. Kì Huyên dẫn theo hàng vạn tinh binh, phong trần mệt mỏi chạy đến Vạn Hà quan.

Từ Vạn Hà quan đến nơi đóng quân của đại quân phải đi trọn một ngày, Kì Huyên dẫn một đội kỵ binh đi trước chạy tới nơi đóng quân, đại quân phía sau có phó tướng dẫn dắt, theo sau đội thiết kỵ.

Kì Huyên đến nơi đóng quân đúng lúc quân địch tập kích, Yến Quy đã dẫn kỵ binh xuất chiến, nơi đóng quân chỉ còn lại một ít lính và tướng quân Yến đang dưỡng thương.

Tướng quân Yến đã tỉnh lại được mấy hôm, nhưng vẫn chưa thể xuống giường, càng không nói đến xuất chiến nghênh địch. Vì tướng quân Yến bị thương, mấy ngày này đều là Yến Quy dẫn đầu quân Yến gia anh dũng kháng địch, bởi vậy mấy phó tướng rất tôn sùng Yến Quy, bằng lòng nghe y chỉ huy điều động.

Yến Quy từ nhỏ đã mất mẹ, từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo tướng quân Yến hối hả ngược xuôi, mãi cho đến khi tướng quân Yến lên chức Đại tướng quân mới thôi, y luôn đi theo ông, mấy lần tướng quân Yến đích thân xuất chinh, y đều ở bên quan sát, hầu hạ cả.

Kỳ Huyên nhớ lại trận chiến thành danh – lần đầu Yến Quy xuất chinh, nếu không có trận này thì về sau này y cũng chẳng thể nào xuất binh như vậy được, lúc y bắt đầu gia nhập chiến trường với tướng quân Yến, tướng quân Yến lúc đấy chỉ là cấp dưới của phó tướng mà thôi.

Trước tiên, Kì Huyên đi hỏi thăm tình trạng thương tích của tướng quân Yến , hắn đi vào doanh trướng tướng quân, binh sĩ canh giữ ngoài cửa nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, hắn không thèm liếc mắt một cái, nội thị bên cạnh tiến lên từng bước giúp hắn vén màn doanh trướng, mùi thuốc đông y nồng nặc từ bên trong xông thẳng vào mũi.

Kì Huyên khẽ nhíu mày, tướng quân Yến đang nằm trên giường, thấy Kì Huyên thì vô cùng kinh ngạc, ông ra sức chống đỡ thân thể để quỳ xuống cung nghênh thánh thượng giá lâm, chỉ là lực bất tòng tâm.

"Ái khanh không cần đa lễ." Kì Huyên phất phất tay, nội thị phía sau lập tức đưa ghế đến, hắn ngồi xuống, đoạn, hỏi: "Tình trạng của ái khanh đã đỡ hơn chưa?"

"Khởi bẩm bệ hạ, đã tốt hơn nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm." Tướng quân Yến nhanh chóng cung kính đáp, sau đó còn cố sức chắp tay.

"Ái khanh an tâm dưỡng thương đi, sớm ngày nào tốt ngày đó, còn tiếp tục giúp đỡ thay trẫm." Kì Huyên nói với vẻ mặt ôn hoà, tướng quân Yến là trung thần, là người hiếm có, bởi vậy hắn không ngại dùng thái độ thân hòa để đối đãi ông, huống chi ông còn là phụ thân của Yến Quy.

Hắn thăm hỏi tướng quân Yến một lúc rồi rời khỏi doanh trướng, lúc này kỵ binh đã giúp hắn dựng xong doanh trướng của Thiên tử, hắn lập tức triệu quân sư thủ ở doanh trại đến, tìm hiểu một chút về tình huống hiện nay.

Đúng lúc này, Yến Quy dẫn kỵ binh trở lại, lúc bọn họ giao tranh với quân địch đã chiếm được thế thượng phong đầu tiên, sau khi quân địch rút lui, bọn họ cũng không hề truy kích, mà chỉ quay về nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đế Vương - Phong Xuy Tiễn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ