Chương 29: Giải thích

130 8 1
                                    

Yến Quy nhu thuận tùy ý Kỳ Huyên đoạt lấy môi y, tâm tư cũng đã phiêu xa. Giây lát, đột nhiên ngoài miệng trở nên đau đớn, Yến Quy phục hồi tinh thần, ngay lập tức đối diện với ánh mắt tức giận của Kỳ Huyên.

Thì ra Kỳ Huyên phát hiện y phân tâm, cho nên cắn y một ngụm.

"Ngươi không chuyên tâm." Kỳ Huyên liếm liếm chỗ vừa mới cắn qua, buông môi Yến Quy ra, ngữ khí đầy lên án nói.

Yến Quy vẫn lẳng lặng nhìn hắn, Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, tay vốn đang giữ cằm y, chuyển qua mặt, che lại đôi mắt khiến hắn cảm thấy áy náy chột dạ.

"Yến Quy, trẫm......" Kỳ Huyên chậm rãi mở miệng, cũng không biết nên nói gì.

Xấu hổ trầm mặc bao trùm hai người, Yến Quy vẫn duy trì tư thế rất không được tự nhiên, nằm yên trong lòng Kỳ Huyên. Cho dù chân đã tê rần, y vẫn không nhúc nhích.

"Ai......" Thật lâu sau, Kỳ Huyên thở dài một tiếng, thả hai tay đang giam cầm Yến Quy ra. Yến Quy vừa được tự do đã nhanh chóng bò lên, thối lui qua một bên.

Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, thái độ e sợ chạy không kịp của Yến Quy khiến hắn thật dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải quái vật, có cần phải cách xa như vậy không?

Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, Yến Quy tựa hồ đã vạch xuống giới tuyến giữa hai người. Vừa nghĩ đến việc Yến Quy dứt khoát phân rõ ranh giới không dây dưa với mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy khủng hoảng.

"Yến Quy, ngẩng đầu lên, không được trốn tránh trẫm!" Trong lòng lo lắng, Kỳ Huyên bất giác quát khẽ. Từ khi hai người gặp mặt đến giờ, Yến Quy vẫn luôn cúi đầu, khiến hắn buồn bực vô cùng.

Yến Quy nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh vô sự. Kỳ Huyên cảm thấy căng thẳng, phảng phất có gì đó đang dần tuột ra qua kẽ tay, dường như không thể nắm giữ được.

Yến Quy hôm nay biểu hiện rất khác thường, tuy rằng nhu thuận không phản kháng, nhưng từ biểu tình cùng ánh mắt kia, nhìn sao cũng không hề có một chút dao động nào. Yến Quy bị hắn hôn sẽ thẹn thùng mặt đỏ kia, tựa hồ đã biến mất.

Trong lòng Kỳ Huyên khủng hoảng tới cực điểm, hắn vươn tay, đem Yến Quy đã lùi qua một bên bắt về, có vẻ dồn dập mở miệng nói: "Yến Quy, không cho rời trẫm."

"Trẫm...... Trẫm...... Trẫm không hề chạm qua các nàng!" Kỳ Huyên do dự một hồi, rồi chợt thốt ra. Sau khi nói ra khỏi miệng, trong lòng buông lỏng, dường như cũng không quá khó mở miệng như tưởng tượng.

Yến Quy sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Kỳ Huyên. Y không tin, không phải vì nghe Kỳ Huyên nói không hề động vào đám phi tần, ngược lại là vì Kỳ Huyên lại đột nhiên lên tiếng giải thích.

Y vốn đang xây ranh giới cao ngất, lại đơn giản vì những lời này, bắt đầu buông lỏng, bức tường cũng vì thế mà có xu hướng tan rã. Yến Quy cười khổ, y dự cảm, sau hôm nay, y sẽ không thể buông xuống tâm tình của mình được nữa.

Thực ra vào hôm trước, chuyện Kỳ Huyên làm đã khiến Yến Quy tuyệt vọng. Kỳ thật Yến Quy vẫn luôn hiểu rất rõ, y cùng Kỳ Huyên là một điều gì đó rất xa vời.

Đế Vương - Phong Xuy Tiễn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ