Thư Tử Kỳ đánh bại liên quân Thư quốc và Vân quốc, sau khi trở lại quan nội, chúng binh lính vui mừng khôn xiết, Thư Tử Kỳ lại một mình trở về phòng, đóng cửa không gặp ai.
Ẩn thất đi theo Thư Tử Kỳ, nhìn hắn ôm vò rượu, đi về phía lương đình ở hậu viện, vừa ngồi xuống đã nốc hết chén này đến chén khác. Uống xong còn chưa hết giận, dứt khoát chụp lấy vò rượu, tiếp tục nốc rượu.
Hắn rốt cuộc xem không được nữa, tiến lên dùng lực đánh bay vò rượu, vò rượu rớt xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan, thân bình vỡ vụn, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi.
"Thư Tử Kỳ, bộ dáng này của ngươi là để cho ai xem?" Ẩn thất lạnh lùng quát, Thư Tử Kỳ nheo mắt, thản nhiên nói: "Nếu ngươi không muốn nhìn, thì đừng nhìn."Ẩn thất bị hắn làm cho tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vung tay xoay người định rời đi. Thư Tử Kỳ giờ đã bừng tỉnh lại, phát hiện mình vừa nói gì, có chút hối hận nhảy dựng lên giữ chặt đối phương lại.
"Trạm Thanh, ta không phải ý đó..." Thư Tử Kỳ lo lắng mở miệng, Ẩn thất mặt không chút thay đổi, định đẩy tay đối phương ra, ai ngờ Thư Tử Kỳ dùng lực quá mạnh, không đẩy ra được.
Ẩn thất không muốn lôi kéo hắn, nhíu nhíu mày định mở miệng, trên tay Thư Tử Kỳ dùng một chút lực, ôm người vào trong ngực, Ẩn thất hơi sửng sốt, sau đó bắt đầu giãy dụa.
Bất quá Thư Tử Kỳ uống rượu, trên tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa Ẩn thất hiện tại thân mình xương cốt không được như lúc trước, nhưng lúc bị ôm với lực lớn như thế thì không thể tránh thoát.
Hắn ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, Thư Tử Kỳ cúi đầu, dùng môi ngăn chặn miệng hắn lại. Ẩn thất sững sờ tại chỗ, ánh mắt trừng lớn nhìn gương mặt phóng đại trước mắt.
Sau khi Thư Tử Kỳ hôn xong mới buông hắn ra, mềm nhẹ thấp giọng lẩm bẩm nói:"Trạm Thanh...... Tiểu Thanh...... Trước kia là ta làm sai, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao?"
Ẩn thất nghe hắn nói thế, ánh mắt chợt lóe một tia bạo ngược, mở to đôi mắt, hung hăng trừng đối phương, "Thư Tử Kỳ, ta vĩnh viễn sẽ không quên, lời ngươi nói lúc ấy."
Thư Tử Kỳ cảm thấy đau xót, trên tay càng dùng lực, gắt gao ôm người trong lòng, lại vẫn cảm thấy không đủ. Hắn không để ý Ẩn thất giãy dụa, đặt người trên bàn đá, sờ lung tung trên người đối phương.
"Thư Tử Kỳ ! Ngươi đủ, buông ta ra!" Ẩn thất không ngừng quay đầu né tránh nụ hôn của hắn, khó thở quát. Thư Tử Kỳ mắt điếc tai ngơ, dùng thân thể ngăn chặn hắn, hai tay bắt đầu xé rách quần áo hắn.
Ẩn thất đồng tử co rụt lại, cả giận nói: "Thư Tử Kỳ, ngươi còn muốn làm nhục ta lần nữa sao?" Tay Thư Tử Kỳ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ẩn thất, lúc Ẩn thất tưởng rằng đối phương sẽ thả mình ra, hai tay Thư Tử Kỳ lại đồng loạt xé vạt áo của Ẩn thất.
"Tiểu thanh, ta không phải đang làm nhục ngươi, ta cũng không muốn làm nhục ngươi...... Ta...... Ta...... Ta yêu ngươi mà." Thư Tử Kỳ biểu tình bi thống, thanh âm khàn khàn nói.
Ẩn thất nghe hắn nói yêu, trong lòng bi thương càng sâu, mũi đau xót, hốc mắt liền đỏ. Thư Tử Kỳ thấy thế, trong lòng quặn đau, lỗi lầm quá khứ hắn đã phạm phải, hiện tại chỉ có thẻ cầu Ẩn thất tha thứ hắn, hắn nguyện ý dùng tương lai ngày ngầy làm bạn bên cạnh đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Nouvelles****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...