Chương 32: Hoành Thủy

96 7 0
                                    

Sau khi đưa Thái hậu đến Phổ Đàn tự, Kỳ Huyên rốt cuộc cũng đã không còn hậu cố chi ưu để đối phó Phàn tướng. Hắn không cần phải lo lắng rằng lúc đối phó Phàn tướng sẽ bị Thái hậu đâm cho một dao từ sau lưng.

Cho dù hắn không có bao nhiêu cảm tình với hậu cung, nhưng cũng không cho phép Thái hậu gây sóng gió ở đây. Nay đã có thể tiễn bước Thái hậu rồi, hắn như hộc ra được một ngụm khí độc vậy.

Bất luận là do Thái hậu đã thật sự đầu hàng, hay chỉ vì sau này muốn Đông Sơn tái khởi mới lựa chọn tạm thời cúi đầu cũng tốt, ít nhất trong khi nàng không có mặt, Kỳ Huyên sẽ không cần phải quá đề phòng đối phương nữa.

Nói đến cũng thật đáng buồn, Thái hậu với hắn trước mặt người khác là mẫu tử, thật ra lại như cừu nhân chỉ một lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đáng lẽ hắn có thể nương tay với mẫu hậu rồi. Thế nhưng mẫu hậu của hắn ấy à, hạ thủ với hắn cũng quá dễ dàng đi.

Kỳ Huyên chỉ cần vừa nghĩ đến bát canh ngọt ngào nhưng có độc kia, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Kiếp trước Liễu phi đưa canh cho hắn uống, nhờ hắn có thuốc giải độc mới bình an vô sự được.

Giờ không có Liễu phi, canh đó là do chính mẫu hậu tự mình bưng đến cho hắn.

Uống xong bát canh, cũng chính là đoạn tuyệt chút thân tình cuối cùng với Thái hậu. Kỳ Huyên còn lưu lại cái mạng cho nàng, nói trắng ra, là vì thanh danh của bản thân mà thôi.

Giống như lời hắn từng nói với Thái hậu, hắn không thể có bất kì vết bẩn hay điểm yếu bị người ta nắm thóp được, càng không thể cho các quân chủ nước khác lý do để xuất binh xâm lược Đại Kỳ.

Từ tin tình báo hắn biết được, lần bại trận lần trước, Thư quốc đã nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ xuất binh. Nhỡ lần này truyền ra tin đế vương Đại Kỳ thí mẫu, hắn biết, Thư quốc chắc chắn sẽ phái binh thảo phạt.

Hắn còn muốn thu Thư Tử Kỳ về dưới trướng, cũng không muốn xung đột vũ trang với Thư quốc bây giờ.

Nhớ tới Thư Tử Kỳ, hắn nhớ tới văn bản thuộc hạ hồi báo. Kỳ Huyên cầm tập giấy đặt ở một bên, trên đó tràn ngập những dòng về sinh hoạt ngày thường của Thư Tử Kỳ.

"Ẩn Nhất." Kỳ Huyên điềm tĩnh gọi, ám vệ đang ẩn nấp lập tức hiện thân, cung kính quỳ xuống chờ mệnh lệnh.

"Nói cho Ẩn Thất, Thư Tử Kỳ là người trẫm muốn, bảo hắn cân nhắc cho kĩ." Kỳ Huyên tựa tiếu phi tiếu nói, Ẩn Nhất rùng mình, cung kính ứng hạ, lĩnh mệnh đi.

Sau khi Ẩn Nhất rời khỏi, Kỳ Huyên tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lúc thượng triều hắn phát hỏa lớn như vậy, gần đây các đại thần kia cũng đã thu liễm rất nhiều, không có ai nhắc đến chuyện lập hậu nữa. Ngoài sợ bị Kỳ Huyên khiển trách, bọn họ còn sợ bị Kỳ Huyên quẳng cho một đại nan đề.

Nội cảnh của vương triều Đại Kỳ có hai con sông để dân chúng hằng ngày sinh hoạt có nước dùng.

Một con chảy từ đông xuôi tây, xuyên qua toàn bộ quốc thổ Đại Kỳ, tên Hoành Thuỷ. Con sông còn lại chảy tử bắc tới nam, giao với Hoành Thủy ở ngay vương thành, tên Tịnh Hà.

Đế Vương - Phong Xuy Tiễn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ