Phụ thân của mình bị phân quyền, tất nhiên Phàn Trọng cũng rất khiếp sợ, sau khi Kì Huyên bị bệnh nặng vào hai năm trước, hắn rất khó có cơ hội nhìn thấy đối phương .
Phàn Trọng không có chức quan, vốn trước đây có thể vào ra hoàng cung cũng chỉ bởi vì được Kì Huyên tín nhiệm, thường đều là do Kì Huyên truyền tiến cung để diện thánh. Nói trắng ra, không có được sự sủng ái của đế vương, Phàn Trọng không là gì cả.
Phàn Trọng vốn là thư đồng của Kì Huyên, thư đồng của hoàng tử thì không có chức quan cũng không có bổng lộc, nhưng tuy chỉ có một danh hiệu như thế, trước kia Kì Huyên và Phàn Trọng lại có quan hệ rất tốt, sau khi Kì Huyên đăng cơ làm vua, rất nhiều người thầm phỏng đoán, Phàn gia ắt hẳn sẽ được trọng dụng .
Phụ thân của Phàn Trọng đã làm Tể tướng, tiền đồ ngày sau của Phàn Trọng ắt không có ranh giới hạn định. Nhưng không ngờ rằng sau khi đế vương đăng cơ được ba tháng đã hủy ngay chức thư đồng của Phàn Trọng, ngoài ra đế vương cũng không hề triệu kiến đối phương vào cung nữa.
Bản thân Phàn Trọng cũng ngạc nhiên, gã đã nghĩ rằng cho dù không thể trở thành quyền thần, kiếm được một chức quan nhàn rỗi hẳn là cũng không vấn đề gì. Ban đầu phụ thân còn khuyên gã, cho rằng Hoàng thượng có tính toán của hắn, phải kiên nhẫn chờ. Ai ngờ đợi hai năm, kết quả là phụ thân bị phân quyền, trong triều hiện giờ, ngoài Hữu tướng ra, đồng thời lại có thêm một Tả tướng.
Cùng ngày với ngày Kì Huyên lập chức Tả tướng, phụ thân Phàn Trọng nổi giận đùng đùng trở lại phủ Tể tướng, gọi Phàn Trọng vào thư phòng, gã vừa vào lão hỏi gã ngay, "Con không đắc tội với Hoàng thượng đấy chứ?"
Ban đầu, Phàn Trọng còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, sau nghe phụ thân giải thích xong, gã mới biết phụ thân đã bị phân quyền. Cha Phàn thấy gã trầm mặc không nói, gằn giọng tiếp: "Từ khi con bị cách chức thư đồng, ta đoán Hoàng thượng muốn giữ khoảng cách với nhà chúng ta, thận thận trọng trọng hai năm qua, thế mà quả nhiên Hoàng thượng vẫn xuống tay với chúng ta."
"Phụ thân, con chưa từng đắc tội với Hoàng thượng." Phàn Trọng mím môi, ấp úng, hai năm nay gã cũng đã trái lo phải nghĩ, vẫn không rõ vì sao Kì Huyên đột nhiên lại thay đổi thái độ.
"Nếu con chưa từng chọc giận Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại đuổi con ra khỏi cung?" Cha Phàn tất nhiên không tin, Kì Huyên cách chức thư đồng của Phàn Trọng nhưng chưa từng cho gã một chức quan nhỏ nào, ngay cả ban cho hay tặng thưởng đồ vật cũng không nốt.
Người khác thấy thì biết Phàn Trọng đã bị đuổi ra khỏi cung, nếu không thì tại sao cả một câu khích lệ ngoài miệng mà Hoàng thượng cũng không cho hắn? Cho dù không được quyền cao nhiều lộc, thế mà ngay cả chức thị vệ gã cũng không được, những điều này còn chưa đủ chứng minh Hoàng Thượng không cần Phàn Trọng hay sao?
Lúc ấy, tuy cha Phàn an ủi Phàn Trọng, thật ra cảm thấy rõ ràng là Phàn Trọng đã phạm vào chuyện gì mới có thể khiến Hoàng thượng đuổi thẳng đối phương ra khỏi cung như vậy. Nhưng lão ỷ vào sự quen biết lâu năm giữa Phàn Trọng và Kì Huyên, dù gì cảm tình mười năm, Hoàng Thượng ắt sẽ hết giận, nhanh thôi sẽ lại triệu Phàn Trọng tiến cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Truyện Ngắn****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...