Hắn bình tĩnh nhìn Yến Quy, không tự chủ nâng tay, nhẹ nhàng xoa hai má đối phương. Cũng không phát hiện giọng nói mình có bao nhiêu ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nói rất đúng. Trẫm nghĩ đến ngươi."
Yến Quy trong mắt hiện lên một tia bi thương, đánh bạo nói: "Cho nên vi thần không vui".
Nghe đến đó, Kỳ Huyên cũng hiểu được ý tứ của Yến Quy, hắn thở dài một hơi, buông Yến Quy ra đứng dậy.
"Yến Quy, ngươi nghĩ không sai, trẫm không hiểu thích là như thế nào." Kì Huyên mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Yến Quy nhìn Kỳ Huyên lúc này, đột nhiên có một loại ảo giác gần nhau trong gang tấc mà lại xa cách muôn trùng.Rõ ràng hai người dựa vào nhau thật gần, nhưng hai trái tim lại có khoảng cách, so với trời và đất còn xa xôi hơn.
"Chính là trẫm tuy rằng không hiểu thích là như thế nào, nhưng cũng không phải tùy tiện cùng người phát sinh loại chuyện này." Kì Huyên bỗng chuyển đề tài, quay đầu nhìn Yến Quy nói. Tâm Yến Quy nảy lên một cái, ngồi dậy theo, mái tóc đen mềm mại vì vừa trải qua một cơn cuồng loạn mà xõa tung, thân thể thiếu niên ngây ngô dưới mái tóc đen huyền như ẩn như hiện.
Ý tứ trong lời nói vừa rồi của Kỳ Huyên quả thực rất dễ hiểu, hắn tuy không hiểu thích là gì nhưng ở trong lòng hắn Yến Quy cũng chiếm một vị trí đặc biệt. Hắn quay đầu lại, đem tình hình hậu cung nói lại một lần.
Yến Quy thật không ngờ, Kỳ Huyên thân là vua một nước nhưng lại như thế giữ mình trong sạch; lại thật không ngờ, chính mình là người đầu tiên cùng hắn thân cận.
Y có chút khiếp sợ, khiếp sợ qua đi đó là mừng thầm, chính là không bao lâu vui sướng liền phai nhạt, cho dù Kì Huyên hiện tại không sủng ái phi tử nào, nhưng hắn là vua một nước, ngày sau tất phải đối diện với hậu cung ba nghìn giai lệ; hơn nữa Kì Huyên trên vai còn gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp.
Yến Quy thùy hạ mi mắt, tự giễu nghĩ, cho dù mình là người đầu tiên hắn thân cận thì đã thế nào, ngày sau khi đối diện cùng ba nghìn giai nhân phấn hương diễm lệ, đến lúc ấy có lẽ ngay cả dung mạo mình thế nào hắn cũng không nhớ được.
Lần đầu Kỳ Huyên cùng Yến Quy thân mật liền trong không khí quỷ dị như vậy mà kết thúc, cả hai vội vàng mặc lại y phục, rồi Yến Quỳ liền ly khai Liễu Ngân Lâu.
Kì huyên nhìn theo bóng y rời đi, rồi xoay người đi đến bức tường bên trong, thân thủ gõ nhẹ, mặt tường đột nhiên mở ra, bên trong rõ ràng là một mật đạo. Kỳ Huyên chắp tay sau người, bước nhanh vào trong mật đạo. Hắn vừa đi vào, mặt tường liền đóng lại, làm cho người ta nhìn không ra sau tường có huyền cơ, bên trong lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hai chén trà trên bàn cùng chiếc giường hỗn độn.
-oOo-
Kì Huyên theo mật đạo về đến Triều Dương cung, không có bất luận kẻ nào biết, Triều dương cung có thể trực tiếp thông đến ngoài cung, mật đạo này hiển nhiên là do hắn sau này cho người bí mật tạo thành.
Ba năm có thể thay đổi rất nhiều, hiện giờ cơ hồ một nửa kinh tế huyết mạch của Vương triều Đại Kỳ cũng bị hắn nắm trong tay. Đã trải qua một lần bị phản bội, hắn biết chỉ có đem quyền thế nắm ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Short Story****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...