"Bệ hạ, bất kể như thế nào cũng không thể ──" các đại thần vừa nghe thấy thế, ngay tức khắc đã kêu trời kêu đất, tất cả đều nói Kì Huyên là thân thể ngàn vàng, phải lấy long thể làm trọng, vạn lần không thể mạo hiểm.
"Đủ rồi!" Kì Huyên nghe mà đau hết cả đầu, hắn quát khẽ một tiếng, nghiêm mặt, quét mắt một vòng xem sắc mặt của chúng đại thần, đoạn chậm rãi nói: "Trẫm không đi thì các ngươi nói xem, ai sẽ đi?"
Trong nháy mắt, mấy đại thần ở dưới im lặng, trước khi Kì Huyên đăng cơ, tuy rằng Đại Kì vương triều cũng coi như cường thịnh, kỵ binh cũng được xem như dũng mãnh thiện chiến, nhưng để kẻ khác nghe tin sợ mất mật, phải chờ đến 10 năm sau.
Những người dẫn dắt binh sĩ có thể tác chiến tốt trong triều đều đã được phái ra ngoài phòng thủ biên cương, thật ra đây cũng là ý của Kì Huyên, do không ngờ lịch sử đã thay đổi, nên để giải quyết sự việc ở biên quan, hắn phải dùng hết cả tinh anh.
Cả triều đình từ trên xuống dưới không có người có thể lãnh binh xuất chiến là một điều ngoài ý muốn, kỳ thật, kiếp trước sở dĩ Kì Huyên ngự giá thân chinh cũng bởi vì kỵ binh tuy rằng dũng mãnh, nhưng lại thiếu người thủ lĩnh.
Từ xưa có câu, lãnh đạo giỏi, vạn chuyện hóa lành.
Mười năm tại vị của Kì Huyên, mấy năm đầu đều phải dựa vào tướng quân Yến giành chính quyền thay hắn, sau vài năm, lúc ấy hắn đã xưng đế vương, tự mình dẫn binh xuất chinh, liên tục đánh bại mấy tiểu quốc lân cận, mở rộng bản đồ vương triều Đại Kì.
Cũng vì Kì Huyên thường xuyên xuất chinh không ở vương thành, mới giúp cho Phàn gia phát triển an toàn, an toàn đến mức dấy lên âm mưu soán vị. Hắn không biết kiếp trước Phàn Trọng từ khi nào đã bắt đầu kế hoạch ám sát hắn, hắn cũng không muốn biết, tóm lại là hắn đã bị phản bội.
Dù Phàn Trọng quyết định giết mình sớm hay giết mình muộn, đối với Kì Huyên mà nói, một kiếm kia đã đủ để chặt đứt hai mươi năm cảm tình. Nếu lúc ấy Phàn Trọng do dự, hay trên mặt có chút hối hận, thì đời này Kì Huyên cũng đã không quyết tuyệt đến vậy.
Nhưng không, lúc Phàn Trọng đâm một kiếm kia, gã hoàn toàn không có chút do dự, dốc sức cạn tình, mà biểu hiện trên mặt gã cũng chỉ có hung ác cùng niềm hưng phấn khi thành công.
Khi đó, Kì Huyên đã biết, gã chỉ muốn đưa hắn vào chỗ chết, thế nên, lần này được sống lại một đời, hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy gã nữa. Vì vậy hắn đuổi gã ra khỏi cung, nhắm mắt làm ngơ.
Tuy không thấy Phàn Trọng, mỗi ngày vẫn phải nhìn thấy phụ thân gã cũng đã khiến hắn chán ghét, nếu không phải phụ thân gã là trọng thần của Tiên vương, hắn sợ vừa đăng cơ đã xuống tay với cha Phàn, và nếu không ngại các cựu thần khác, hắn đã thay đổi Hữu tướng từ lâu rồi.
Giờ phút này, nhìn thấy cha Phàn bị hắn làm vỡ đầu, trên mặt còn dính lá trà, đã quỳ gối còn phải đường hoàng nghe lời, khiến cho trong lòng hắn càng thêm buồn bực.
Tả tướng là người Kì Huyên đề bạt lên, hai năm nay người này đi theo Kì Huyên, cũng coi như bồi dưỡng được một ít nhãn lực, lúc này, Tả tướng thấy Kì Huyên sắc mặt không tốt, nhanh chóng kéo triều phục của Hữu tướng, ý bảo lão đừng nhiều lời nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Krótkie Opowiadania****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...