Hôm sau lâm triều, quả nhiên các đại thần trong triều nhắc tới chuyện lập hậu. Các đại thần chia làm ba phái, phái thứ nhất không đặc biệt đề cử người nào cả, phái thứ hai lại đề cử Uyển quý phi.
Mà phái thứ ba, tuy có chút ngoài dự đoán của mọi người, lại rất hợp tình hợp lý với nội bộ. Các đại thần, lấy Phàn tướng đứng đầu, đề cử Điệp phi.
Kỳ Huyên ngồi trên long vị, mắt lạnh nhìn các đại thần tranh phong bên dưới. Các đại thần thấy bệ hạ cũng không biểu hiện nét mặt không vui, càng lớn mật nói ẩu nói tả, sau đó thậm chí còn tranh nhau mà nói.
"Hừ." Không bao lâu, Kỳ Huyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, các đại thần lập tức im lặng. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn quét qua chúng quần thần "Sao không tiếp tục nói? Vừa mới rồi không phải còn nháo rất vui sao?"
Quần thần đồng loạt cúi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng như mưa mùa hạ.
"Lập hậu, lập hậu, suốt ngày muốn trẫm lập hậu, nay Thư quốc vẫn như hổ rình mồi, các quốc gia khác cũng đang chờ xem trò vui của Đại Kỳ vương triều kia kìa, trẫm lại có tâm tư đi lập lạp gì hay sao! Các ngươi cũng hay thật, cũng chỉ quan tâm hậu cung của trẫm, chuyện biên quan quan trọng lại chẳng đoái hoài đến, không cầu quốc lực lớn mạnh sao, chẳng lẽ cho các ngươi một hoàng hậu, các ngươi có thể thay trẫm bình định thiên hạ?"
Lời này vừa nói ra, quần thần nhanh chóng quỳ lạy tạ tội, tội danh không lo quốc sự đè lên đầu như vậy, mọi người dù có ba đầu sáu tay, cũng không kham nổi.
Theo sau đó Phàn Quý cao giọng bẩm tấu, cho rằng Uyển quý phi không thích hợp làm hậu, Phàn tướng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe thấy Phàn Quý lại nói lý do Điệp phi không thích hợp làm hậu mà cũng bị loại nốt.
Muốn trở thành hoàng hậu Đại Kỳ vương triều, điều kiện đầu tiên phải nói đến chuyện sinh con, thứ hai là danh môn gia thế, thứ ba là phải có phẩm đức và sự quyết đoán của mẫu nghi thiên hạ. Uyển quý phi tuy vừa sinh hạ long tử, lại không phải xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, bình thường đối nhân xử thế lại khiêm nhường, khi tổ chức quốc yến cũng không nhìn ra được có phải tài đức vẹn toàn hay không.
Vỏn vẹn bởi vì nàng sinh hạ long tử, mà phong làm hoàng hậu, Phàn Quý cho rằng, lý do này quá mức gượng ép.
Về phần Điệp phi lại càng không đúng quy cách phong làm hoàng hậu. Điệp phi chưa sinh được hài tử, tuy rằng xuất thân danh môn khuê tú, cũng không có đủ quyết đoán cùng phẩm đức của mẫu nghi thiên hạ.
Phàn Quý vừa dứt lời, Phàn tướng liền ngẩng đầu lên tức giận hỏi:"Thị Ngự Sử, nói xấu phi tử là trọng tội, ngươi đảm đương nổi sao?"
"Hữu tướng không cần sốt ruột, Phàn khanh, trẫm cho ngươi điều tra, liệu đã có kết quả chưa?" Kỳ Huyên thản nhiên liếc Phàn tướng một cái, Phàn tướng rùng mình, nhanh chóng câm miệng.
Quần thần biết, chuyện bệ hạ hỏi, là có liên quan đến Nghi phi bị người ngoài hạ độc, bởi vậy mọi người đều nín thở ngưng thần, muốn biết kết quả Phàn Quý điều tra được.
"Khải tấu bệ hạ, Điệp phi thân là nhất cung chi chủ, ngự hạ không nghiêm, dạy mãi không sửa, trước có dung túng cung tì hành hung, hôm nay còn dám mưu hại long tự, vi thần tin rằng, nàng đáng bị khiển trách, răn đe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Historia Corta****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...