Bữa cơm chiều làm Yến Quy mặt đỏ tim đập cuối cùng cũng chấm dứt, Kỳ Huyên trêu đùa đối phương một chút, tâm tình thư sướng hơn rất nhiều, ngay cả việc sắp trở lại cung tựa hồ cũng không còn là chuyện quá khó chịu nữa.
Dùng xong bữa cơm rồi, hắn liền trở lại phòng mình, hắn vẫn chưa ý thức được, mình đối xử với Yến Quy đặc biệt bao nhiêu, hành động của hắn trong mắt nội thị cùng thiết kỵ cũng biểu đạt rất nhiều ý tứ.
Hoàng thượng muốn gặp Yến tiểu tướng quân, thế nhưng không phải gọi đối phương đến, mà tự mình đến phòng đối phương, đây là thiên đại ân sủng cùng quang vinh cỡ nào, xem ra Yến tiểu tướng quân thật sự sẽ thăng chức rất nhanh thôi.
Đêm đó, đợi đến khi đèn đuốc trên đường đã tắt hết, đoàn người của Kỳ Huyên mới từ khách điếm rời đi, đi đến trước cửa cung, nội thị của Kỳ Huyên nhảy xuống xe ngựa, từ trong người lấy ra một lệnh bài, thủ vệ canh giữ ở cửa cung lập tức kinh hãi quỳ xuống hành lễ.
Xe ngựa của Kỳ Huyên thuận lợi vào cung, hắn ngồi trên nhuyễn lót, mặt tựa tiếu phi tiếu, phân phó nội thị: "Tới trước Phượng Nghi cung thỉnh an mẫu hậu đã, trẫm đi lâu như vậy, thật nhớ mẫu hậu."
Lúc này trong Phượng Nghi cung, Thái hậu đang ngồi ở tiền điện, ngồi ở bên tay trái nàng, rõ ràng là Phàn tướng. Quy củ của Đại Kỳ, chúng thần trong triều không được tiếp cận hậu cung, càng không được xuất nhập hậu cung, nhưng hôm nay Phàn tướng lại xuất hiện ở cung điện của Thái hậu.
Hơn nữa Thái hậu còn vẫy lui hết chúng cung nữ, cùng Phàn tướng cô nam quả nữ một chỗ, nếu để mọi người biết được, ngay cả là Thái hậu cũng không thể trốn khỏi tội danh dâm loạn chốn hậu cung.
Thái hậu sở dĩ không sợ hãi, vì ỷ vào việc Kỳ Huyên không ở trong cung, ai ngờ khi nàng cùng Phàn tướng đang thấp giọng nghị sự, ngoài cửa cung nữ đột nhiên cuống quít cầu kiến, Thái hậu nhíu nhíu mày, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì mà kinh hoảng vậy?"
Cung nữ bẩm báo, ngự liễn của đế vương đã đến trước Phượng Nghi cung, Thái hậu cùng Phàn tướng đều lắp bắp kinh hãi, vẫy lui cung nữ xong, Thái hậu lạnh giọng hỏi: "Đây là chuyện gì, ngươi không phải nói đại quân còn đang trên đường về sao?"
Phàn tướng cũng bị tin tức Kỳ Huyên đột nhiên trở về đánh cho trở tay không kịp, bất quá trước mắt không phải là truy cứu nguyên nhân Kỳ Huyên hồi cung, mà gã phải nhanh chóng rời đi, tránh gặp phải Kỳ Huyên.
Chỉ là gã đang chuẩn bị đi ra ngoài điện thì đã nghe thấy thanh âm cung nữ thỉnh an Hoàng thượng, dưới tình huống nguy cấp, gã chỉ có thể nhanh chóng lánh sau tấm bình phong, hắn vừa mới giấu tốt thân hình, Kỳ Huyên vừa lúc bước vào trong cung.
Kỳ Huyên treo nụ cười lên môi, hướng Thái hậu thỉnh an, Thái hậu thần sắc thản nhiên, mặt thong dong, một điểm cũng nhìn không ra bối rối của khắc trước, bất quá nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bàn tay đang bám vào tay vịn hiện lên khớp xương đến trắng nhợt.
Kỳ Huyên liếc liếc mắt nhìn, ra vẻ không để ý ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, cười nói: "Trẫm rời cung nhiều ngày như vậy, thật rất nhớ mong mẫu hậu, không biết mẫu hậu có an khang hay không, cho nên vừa trở về liền nhanh chóng tới thỉnh an mẫu hậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Short Story****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...