Tống Thải Thanh bị Tiểu Tứ ngăn trước cửa Ngự Thư Phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi; Nhưng người trước mặt lại là cận thị của bệ hạ, ngay cả hoàng hậu cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, huống chỉ là một tiểu tần như nàng.
"Nếu như thế, còn thỉnh công công phí tâm." Bất đắc dĩ, Tống Thải Thanh chỉ có thể đưa cánh gà cho Tiểu Tứ, sau đó mang cung nữ trở về.
"Đổ đi." Tiểu Tứ đợi đến khi Thải tần biến mất, mới ra lệnh cho nội thị. Nội thị ngẩn ra, có chút chần chờ mở miệng,"Nhưng mà, lỡ bệ hạ hỏi......"
"Nhớ rõ ngươi đang hầu hạ ai, nếu muốn đến Phượng Tường cung, ta có thể thay ngươi cầu bệ hạ." Tiểu Tứ thản nhiên nói, chọc cho thị vệ sợ tới mức liên tục lắc đầu.
"Nhớ kỹ người ngươi hầu hạ là ai, đừng vì một ân huệ nhỏ nhoi làm mờ con mắt, chọn sai phe, coi chừng cái đầu của ngươi!" Tiểu Tứ đột nhiên tàn khốc mở miệng giáo huấn nói.
"Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết." Nội thị liên thanh trả lời, rụt cổ không dám nhìn Tiểu Tứ. Tiểu Tứ sau khi đã cảnh cáo người thì trở về trước ngự thư phòng, thấy sắc mặt nội thị có chút xấu hổ.
"Được rồi, đi xuống đi." Tiểu Tứ phất phất tay, nội thị lập tức như trút được gánh nặng thở ra một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe ngữ khí lạnh lẽo của Tiểu Tứ nói:"Nếu ta nghe thấy ngươi nói lời nào không nên nói..."
Trong lòng nội thị sửng sốt, biết Tiểu Tứ đang cảnh cáo hắn, không được truyền chuyện vừa mới nghe ra ngoài. Hắn kinh sợ lui xuống, đem chuyện hôm này cố gắng quên đi."Tiểu Tứ." Tiểu Tứ vừa mới đứng vững, lại nghe thấy Kỳ Huyên gọi, hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào Ngự Thư Phòng, đi đến cửa nội thất thì dừng lại.
"Nước ấm." Kỳ Huyên trần trụi nằm ở trên giường, một tay ôm lấy Yến Quy, đè thấp âm lượng nói. Yến Quy trong lòng hắn đã nặng nề ngủ, quần áo hai người hỗn độn phân tán ở một bên.
"Dạ vâng." Tiểu Tứ nhẹ giọng ứng hạ, cung kính lui ra phía sau xoay người, từ đầu tới đuôi chưa từng ngẩng đầu lên. Thẳng đến khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, Tiểu Tứ mới nhanh chóng phân phó nội thị chuẩn bị nước ấm.
Tiểu Tứ được Kỳ Huyên ngầm đồng ý, tiến lên buông màn giường xuống, lại dùng bình phong che đi cảnh xuân trên giường, sau đó mới chỉ huy nội thị đem dũng tử vào nội thất.
"Đều đi xuống đi, Tiểu Tứ hầu tại cửa." Chúng nội thị được lệnh, cung kính lui ra, Tiểu Tứ thối lui đến thủ ở cửa nội thất. Kỳ Huyên đợi đến khi trong nội thất không còn người, mới vén màn giường, ôm lấy Yến Quy bước nhanh đến bồn nước ấm.
Hắn thật cẩn thận để Yến Quy vào nước ấm, Yến Quy ưm một tiếng, hơi hơi mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, Kỳ Huyên ôn nhu dỗ nói: "Vô sự, tiếp tục ngủ đi."
Ngâm trong nước ấm, khiến toàn thân đau mỏi đều thư thái hơn, Yến Quy thoải mái thở ra một hơi, lại nhắm chặt hai mắt, tùy ý để Kỳ Huyên giúp mình thanh lí phía sau.
Trước lạ sau quen, hai người vài lần thân thiết, đều là do Kỳ Huyên tự tay thay Yến Quy thanh lí và thiện hậu; Cho nên động tác của hắn ban đầu còn chưa quen, nhưng hiện tại cực kỳ thuần thục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Short Story****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...