Lần đầu Nhiễm Quân Dung thấy Chúc Cẩm Phồn, là lúc hắn mười ba tuổi.
Cha mẹ Nhiễm Quân Dung mất sớm, hắn được cữu cữu dẫn đến vương thành, sau đó cho đi học, vì thế mà gặp Chúc Cẩm Phồn nhỏ hơn mình một tuổi.
Nhiễm Quân Dung còn nhớ rõ, lúc ấy Chúc Cẩm Phồn đang đứng tươi cười nói chuyện với người khác. Chúc Cẩm Phồn sinh ra dễ nhìn, đầu óc lại thông minh, chung quanh lúc nào cũng có bao nhiêu người vây quanh.
Nhưng Nhiễm Quân Dung lại không tới gần Chúc Cẩm Phồn, thậm chí còn muốn trốn tránh đối phương
Hắn cũng không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy nụ cười của Chúc Cẩm Phồn rất giả tạo, bộ dáng tao nhã trong mắt người khác lại làm Nhiễm Quân Dung có cảm giác như hắn đang mang mặt nạ da người, nhìn thế nào cũng có cảm giác không chân thật.
Nhiễm Quân Dung tránh né, cũng không gây sự chú ý của Chúc Cẩm Phồn, suy cho cùng, Nhiễm Dung chỉ là đứa trẻ đến từ một thành trấn nho nhỏ, ở vương thành này, thân thế của hắn không có gì nổi bật cả.
Cứ như vậy, giữa hai người chẳng có lấy một điểm giao nhiêu, cho đến vài năm sau, đế vương trẻ tuổi đăng cơ, Nhiễm Quân Dung và Chúc Cẩm Phồn phải tự thân vận động, dựa vào tài năng để vào được triều đình, rồi được đế vương đề bạt lên.
Đến lúc này, Chúc Cẩm Phồn mới để ý đến Nhiễm Quân Dung.
Sau vài năm, bọn họ sát cánh trên triều đình, cũng nhờ có bệ hạ, hai người dần dần thân nhau hơn, càng ngày càng ăn ý hơn.Chỉ là chuyện không đoán trước được, mười năm sau, bệ hạ ngự giá thân chinh thì bị ngộ hại.
Cả nhà tể tướng vốn được bệ hạ tin tưởng, nhanh chóng đi lên cầm quyền, Nhiễm Quân Dung và Chúc Cẩm Phồn vốn là thân tín của tiên đế, nên bị Phàn tướng tìm cớ sát hại.
Thẳng đến khi Chúc Cẩm Phồn thấy Nhiễm Quân Dung nhắm mắt lại, hắn mới đột nhiên phát hiện một nỗi đau phát ra từ sâu trong nội tâm, hóa ra, tâm tư của mình đối với Nhiễm Quân Dung đã sớm thay đổi rồi. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn rồi, nếu như có kiếp sau...
******
Trường học cũng như trước, một ngày cũng như trước.Điều khác biệt duy nhất là Chúc Cẩm Phồn, hắn mới liếc nhìn một cái đã nhìn trúng một đứa trẻ khác.
Sau khi nghe ngóng một chút, hắn mới biết được danh tự và thân thế của đối phương.
"Nhiễm Quân Dung......" Chúc Cẩm Phồn nhẹ giọng gọi, cái tên này mới đặc biệt làm sao. Vì thế hắn không tự chủ được, bắt đầu để ý đối phương.
Nhiễm Quân Dung cũng khác với trước đây, không trốn tránh Chúc Cẩm Phồn nữa. Tuy rằng hắn vẫn có cảm giác nụ cười thật giả tạo, nhưng hắn hiểu được thâm ý trong mắt đối phương.
Tựa như là, hắn đã quen đối phương lâu lắm rồi...
Quan sát đối phương mấy ngày, một ngày sau khi tan học, Chúc Cẩm Phồn rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn vụng trộm bám theo Nhiễm Quân Dung, nghĩ cách đến gần, hắn muốn làm bằng hữu với đối phương, ý niệm này, là từ lần đầu thấy đối phương đã hình thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương - Phong Xuy Tiễn Vũ
Short Story****Thông báo : truyện ko do mình edit mà là đã được nhà Tử Nguyệt Khuê các edit ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/de-vuong-phong-xuy-tien-vu Edit : Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệ...