Chương 61: Kết thúc

122 5 0
                                    

Kỳ Huyên cùng Yến Quy ở trong sân, mỗi ngày sinh hoạt thật vui vẻ.

Mấy ngày trước đám văn nhân nhã sĩ kia đến kiếm chuyện, đã sớm bị Kỳ Huyên quẳng hết ra sau đầu, đối với những người không quan trọng, hắn chưa bao giờ nhớ đến cả.

Một hôm, sau khi hai người thức dậy, dùng đồ ăn sáng xong thì ngồi trong viện chơi cờ phẩm trà.

Đột nhiên có tiếng ồn truyền đến cửa viện, sau đó một đội quan binh xông vào, mâu quang Kỳ Huyên trầm xuống, đứng dậy, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

"Bắt về." Ai ngờ quan binh đi đầu không để ý đến hắn, vung tay lên, các quan binh còn lại cũng định đi lên bắt Kỳ Huyên và Yến Quy.

"Làm càn !" Kỳ Huyên quát lạnh một tiếng, khiến bọn quan binh hoảng sợ, quan binh đi đầu phục hồi tinh thần trước, đỏ mặt tía tai rống to, "Ngươi mới làm càn! Một điêu dân nho nhỏ như ngươi cũng dám to tiếng với lão tử sao?"

Vừa dứt lời, quan binh kia chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bị quăng một tát tai, "Ba !" một tiếng giòn vang, nửa bên mặt nháy mắt đã sưng lên.

Hắn bị đánh cho choáng váng, thật vất vả mới lấy lại được tiêu cự, thì trước mắt đột nhiên có nhiều hơn một người, mặc trang phục bình thường, gương mặt xơ xác tiêu điều trừng bọn họ.

Người tới đương nhiên là Ẩn nhất, sau khi Kỳ Huyên rời đi, cả bọn ám vệ đều rời đi, phụ trách bảo hộ Kỳ Huyên và Yến Quy.

"Ngươi cũng dám đánh lão tử! Mang hết đi cho ta!" Quan binh kia tức giận đến xanh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, chúng quan binh còn chưa kịp làm gì, cửa viện đã rộng mở, đồng thời một giọng nói truyền đến.

"Ta xem ai dám động." Một nam tử mặc nho sam màu xanh chầm chậm tiến vào.

Bọn quan binh vốn không định để ý tới hắn, ai ngờ đi sau nam tử lại là tri huyện đại nhân, mọi người rùng mình, xem ra thân phận của nam tử không đơn giản.

Bọn quan binh trong lòng thấp thỏm, Kỳ Huyên thì âm thầm bĩu môi, hắn nhìn nam tử, tức giận nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Hồi...... Khụ khụ, ta đến xem các ngươi." Nam tử sờ sờ mũi, cười tủm tỉm nói.

"Trước bảo mấy người này xéo đi." Kỳ Huyên nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, nam tử lập tức xoay người nói với tri huyện: "Còn không mang theo người của ngươi biến đi."

"Vâng, vâng, hạ quan đi liền." Tri huyện đầu đầy mồ hôi, liên tục cúi đầu, thái độ cùng ngữ khí hèn mọn không chịu được.

Đợi đến khi tri huyện mang theo đám thủ hạ xám xịt rời đi, Kỳ Huyên mới chuyển hướng sang phía nam tử, cau mày hỏi: "Chúc Cẩm Phồn, ngươi không ở trong vương thành, chạy đến đây làm gì?"

Chúc Cẩm Phồn cười nói: "Ta phụng mệnh bệ hạ, đến thăm các ngươi."

"Chúc đại nhân vất vả , Chiêu...... Bệ hạ gần đây khỏe không?" Yến Quy đứng một bên ôn thanh mở miệng, vốn định kêu Chiêu nhi, lại cảm giác không ổn, bèn sửa miệng gọi bệ hạ.

"Rất có phong thái của bệ hạ năm đó, sắp tới sẽ nạp hậu phi." Chúc Cẩm Phồn cảm thán nói, bé con trước đây còn nằm trong tã lót, giờ cũng đã mười lăm tuổi rồi.

Đế Vương - Phong Xuy Tiễn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ