Chương 1: Không quan tâm

28.5K 680 143
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Dì Hà vừa đi chợ về, cất ô, đứng trên thảm trải sàn cởi giày rồi mới dám bước vào vì sợ làm bẩn tấm thảm len trong phòng khách.

Thời tiết mấy ngày nay rất lạ, vừa gió lớn vừa mưa to, không giống mùa hè chút nào.

Hơi lạnh thấm qua khe cửa, dì Hà vội vàng đóng cửa lại vì sợ làm tổn thương cơ thể Sầm Diên.

Mợ chủ nhà này sức khỏe không tốt, không biết bị bệnh gì, sắc mặt luôn luôn không ổn lắm.

Dì Hà vào bếp, cất mớ rau vừa mua vào tủ lạnh, miệng lẩm bẩm: "Mấy ngày nay mí mắt trái của tôi cứ giật giật, không biết có tai họa gì không."

Sầm Diên có một đôi tay khéo léo, đang sửa sang thêu chiếc váy trong tay, nghe thấy lời dì Hà nói, cô khẽ cười: "Mắt trái giật là chuyện tốt."

Cô ở nhà cả ngày không ra ngoài, chỉ mặc một chiếc váy voan trắng, mái tóc dài được cặp hờ hững bằng chiếc kẹp cá mập.

Dì Hà luôn cảm thấy cô không giống một cô gái vừa tròn hai mươi lăm. Khí chất hòa nhã, dễ gần, mà đôi mắt mang vẻ từng trải, đem lại cảm giác trí thức, điềm đạm. Giống như một dòng nước chảy chậm.

Cũng hơi giống gió mát mùa hè, khiến người ta thấy thoải mái, không vội vàng hấp tấp.

Thông thường những cô gái ở độ tuổi này sẽ thích một số nhãn hiệu thời trang cao cấp. Nhưng cô lại thích tự tay làm.

Nghe cô nói, dì Hà khó hiểu: "Nhưng mà tôi nghe nói, người bị nháy mắt trái là xui xẻo?"

Sầm Diên lấy kéo, cắt đầu sợi chỉ rồi thắt nút: "Tin thì có, không tin thì không có. Không cần để ý quá nhiều."

Dì Hà thấy cô đã thêu cái này hơn nửa tháng, cũng không kìm lòng được mà nói: "Cậu chủ cũng có tiền mà, dù bộ váy đắt tiền cỡ nào, chỉ cần mợ lên tiếng là cả cửa hàng cũng có thể cho mợ ấy chứ."

Không biết có phải vì làm ở nhà họ Thương đã lâu, giọng điệu của dì Hà cũng trở nên to gan hơn.

Sầm Diên không phản ứng nhiều, cô chỉ cười: "Chỉ là để giết thời gian mà thôi."

Nhắc đến cậu chủ, dì Hà mới nhớ đến việc chính.

Hôm nay Thương Đằng trở về ăn tối.

Anh đã vài ngày không trở về, nói phải đi xã giao. Nhưng đã gần nửa tháng không thấy bóng dáng rồi, xã giao gì mà lâu như vậy không về nhà.

Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng bản thân Sầm Diên còn không quan tâm lắm, dì Hà cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì việc của chủ nhà cũng không liên quan gì đến họ.

Vả lại, làm việc trong nhà giàu lâu rồi, dì Hà cũng có phần mưa dầm thấm đất. Đàn ông có tiền đều trở nên tồi tệ. Trong mấy cuộc liên hôn của nhà giàu này, hầu hết đều là thân ai người nấy chơi.

Nuôi một người ở nhà, bên ngoài lại nuôi một người khác.

Dì Hà vào bếp và dặn các đầu bếp hôm nay phải đổi món. Tất cả được thay bằng các món ăn yêu thích của Thương Đằng.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ