Chương 32

10.9K 474 28
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Sầm Diên không muốn nói dối Trần Điềm Điềm.

Trong việc nuôi dưỡng trẻ con, người lớn nên tự lấy mình làm gương, để bồi dưỡng cho con trẻ có được một giá trị quan đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ.

Nếu như cứ gặp chuyện lại bắt đầu nói dối thì dần dần chúng cũng sẽ âm thầm học theo.

Sầm Diên cảm thấy cô không nên lừa dối Trần Điềm Điềm. Cô và Thương Đằng thực sự không có khả năng bên nhau nữa.

Chuyện này quả thực là lỗi của cô.

Sầm Diên đã nghĩ kĩ, nhất định phải tìm thời gian để nói một lời xin lỗi chính thức tới anh.

Trần Điềm Điềm thấy cô cứ mãi im lặng thì bắt đầu bất an.

Cô bé vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Với cô bé mà nói "ly thân" là một từ rất nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là Sầm Diên sẽ tìm cho cô bé một người bố mới, Thương Đằng cũng sẽ tìm cho cô bé một người mẹ mới.

Trần Điềm Điềm không muốn. Bố mẹ của cô bé chỉ có thể là hai người họ. Cô bé không muốn người khác.

Nhìn thấy đứa nhỏ như sắp khóc đến nơi, Sầm Diên vội vàng dỗ cô bé: "Cho dù bố mẹ không ở bên nhau nữa thì cũng sẽ không bỏ rơi Điềm Điềm đâu."

Điềm Điềm mím môi uất ức: "Mẹ thực sự không cần ba nữa sao?"

"Không phải là mẹ không cần ba nữa."

Cô cười và nhéo mặt cô bé: "Khi nào lớn lên con sẽ hiểu."

Có thể là quá tập trung dỗ đứa trẻ nên Sầm Diên không để ý tới tiếng mở cửa.

Người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào, áo khoác ở trên cánh tay, áo sơ mi đóng tới cúc cuối cùng. Trang phục rất nghiêm túc.

Hôm nay anh đeo kính, loại kính viền bạc mỏng, cảm giác xa cách lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt.

Thương Đằng không cận nặng, bình thường không đeo kính cũng có thể nhìn rõ.

Nhưng anh cũng có một thói quen, đó là nếu đêm hôm trước thức khuya thì ngày hôm sau sẽ đeo kính.

Điềm Điềm là người đầu tiên nhìn thấy anh, gọi một tiếng "Ba".

Sầm Diên nhìn qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Thương Đằng.

Anh tháo kính ra, thấp giọng đáp lại và đi qua bế cô bé. Khi đón Trần Điềm Điềm khỏi vòng tay của Sầm Diên, anh vô tình chạm vào mu bàn tay của cô.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại.

Thương Đằng khẽ cụp mắt xuống, lặng lẽ che giấu cảm xúc thoáng chốc lộ ra trong đáy mắt.

Sầm Diên không ngờ lần này tới đây lại gặp anh. Cô đặc biệt tới vào giờ này bởi vì hầu hết vào lúc này anh đều đang ở công ty.

Tâm sự nghiệp của Thương Đằng rất nặng, đối với anh công việc luôn được đặt lên hàng đầu.

Còn Sầm Diên thì không giống vậy. Cô gắn bó với gia đình nhiều hơn một chút. Thậm chí bây giờ cô chăm chỉ làm việc cũng là để tiết kiệm nhiều tiền hơn, chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình và mẹ Châu.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ