Chương 29: "Sao em lại đến bệnh viện?"

13.5K 476 137
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Thương Đằng không biết miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Nếu bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả, thì đó chính là "xa lạ".

Cảm giác xa lạ này đã diễn ra trong một thời gian dài kể từ sau khi Sầm Diên rời đi.

Anh cứ mãi không lên tiếng, tài xế cũng không dám cử động, chiếc xe cứ dừng mãi ở đó.

Tuyết bên ngoài cửa kính xe dần dần nhiều lên.

Nhưng Thương Đằng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Trong xe không bật đèn, dường như dù có giơ năm ngón tay lên cũng không thể nhìn rõ. Thương Đằng cũng không biết mình đang nhìn cái gì, có thể là chẳng nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn cứ trầm mặc mà nhìn về phía trước.

Hóa ra chỉ có anh là thế thân.

Thật nực cười!

Tất cả những người xuất hiện xung quanh cô đều là cá thể độc lập, chỉ có anh bị coi là một vật thay thế cho người khác.

Chỉ cần nghĩ đến đến khi hai người làm việc đó mà trái tim Sầm Diên có thể đang nghĩ về một người đàn ông khác là Thương Đằng lại có cảm giác muốn đập tan mọi thứ.

Anh không phải người có tính cách quá sốc nổi, cũng rất khó bị tác động bởi cảm xúc bên ngoài.

Bởi vì không có ai dạy anh cả.

Cũng vì quá chú trọng vào việc bồi dưỡng giáo dục mà làm lơ sự trưởng thành trong nhân cách của anh.

Giống như một ngọn cỏ dại, quỹ đạo của gió chính là quỹ đạo sinh trưởng của nó.

Thương Đằng giống như đang tự mình mò mẫm trên con đường này, nhưng chỉ dựa vào bản thân anh thì có thể phát hiện ra điều gì chứ?

Chưa từng có người yêu anh, loại tình cảm này với anh mà nói là rất xa lạ.

Vì thế anh mới không hiểu, cho rằng người khác đối tốt với anh chính là yêu anh.

Trần Mặc Bắc đối xử tốt với anh, anh cảm thấy Trần Mặc Bắc yêu anh, vì thế anh muốn ở bên cô ấy.

Trước giờ chưa từng có người thực sự yêu anh, anh chỉ khát khao có được thứ tình cảm đó mà thôi, cho dù người đó là ai.

Đứng trước thứ tình cảm khan hiếm đó, con người ta thường trở nên tự ti.

Khi đó, anh vẫn còn nhỏ, mới 14 15 tuổi, vừa hay vào đúng thời kỳ phản nghịch.

Áp lực bên ngoài không ngừng đè ép vào con người anh, thêm vào đó bản thân anh cũng muốn thoát khỏi sự trói buộc này. Hai loại cảm xúc không đồng nhất ấy xung đột với nhau.

Anh muốn có được tình yêu và Trần Mặc Bắc sẵn sàng cho anh điều ấy.

Đây càng giống như là một loại giao dịch.

Không phải bởi vì người đó là Trần Mặc Bắc, mà bởi vì Trần Mặc Bắc yêu anh.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ