Chương 16 (1): Anh cầm sổ hộ khẩu ở nhà đợi cả ngày, không ăn uống gì

12.1K 466 55
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu nói: "Được."

Cứ như thể nhận giấy đăng ký chỉ là một thứ không quan trọng đối với cô.

Đồ đã được giao rồi, không có lý do gì để ở lại đây, cô đẩy cửa rời đi. Trước khi đi, cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, giọng ấm áp dặn dò: "Hút ít thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe đâu".

Bàn tay đang tìm hộp thuốc lá dừng lại.

Cánh cửa lại đóng lại.

Là người duy nhất còn lại trong phòng làm việc, lông mi Thương Đằng rũ xuống, thả lỏng tay ra, đặt lên bàn.

Không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt ấy không có tiêu cự. Cả người vẫn rất bình tĩnh.

Cục dân chính mở cửa lúc tám giờ.

Sầm Diên có chút việc phải làm, phải tới cửa hàng vải một chuyến.

Cô dậy lúc sáu giờ. Nghĩ rằng làm xong việc thì trở về vẫn vừa kịp giờ.

Vào mùa đông đường trơn trượt, cô không lái xe mà đến ngã tư và gọi một chiếc taxi.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này bầu trời vẫn một màu xanh mờ mờ. Không có nhiều người trên đường, cũng ít xe cộ.

Cô tựa đầu vào cửa kính xe, ngủ gật. Tối hôm qua cô ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm như vậy, tính thời gian thì cô còn chưa ngủ được năm tiếng. Đang mơ màng thì bị đánh thức do xe phía sau không phanh kịp và va chạm ở ngã tư đang chờ đèn đỏ.

Ngay cả khi thắt dây an toàn, lực va chạm cực lớn đã khiến cơ thể của Sầm Diên đổ về phía trước. Chính nỗi đau này đã hoàn toàn kéo suy nghĩ của cô trở lại. Trên cánh tay có một vết thương không quá dài nhưng cũng không hề ngắn.

Lượng máu chảy ra nhiều hơn đáng kể so với người bình thường.

Cô đột nhiên hoảng sợ, lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa, băng bó vết thương.

Lúc này, tài xế đã xuống xe để kiểm tra tình hình.

Máu không ngừng chảy, cô mở cửa xe xin tài xế đưa mình đến bệnh viện trước.

Tài xế nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cô, liền nói với chủ xe Porsche ngồi sau: "Nhìn xem anh đâm mạnh như thế nào đi, khách của tôi cũng bị thương rồi, anh nói nên bồi thường như thế nào!"

Chủ sở hữu chiếc Porsche vẫn giữ phong độ và lễ phép: "Xe của tôi có bảo hiểm, chúng ta giữ nguyên hiện trường và đợi công ty bảo hiểm đến."

Chiếc khăn lụa màu be loang lổ vết máu, bàn tay che vết thương cũng đỏ lên. 

Cũng không biết là do lạnh hay do sợ hãi. Giọng của Sầm Diên khẽ run: "Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện trước được không, tiền này tôi sẽ trả."

Tài xế taxi liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, có vẻ ông chủ Porsche trông giàu có hơn cô một chút.

Anh ta không chút do dự từ chối: "Vết thương của cô không phải chỉ mới bị trầy một chút thôi sao? Không cần làm ầm ĩ như vậy. Mấy cô gái nhỏ bây giờ thật là yếu ớt quá."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ