Edit: Su
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Thương Đằng thực sự không hiểu "hơi đau" trong miệng cô thuộc loại khái niệm nào.
Từ nhỏ đến lớn, thể chất của anh rất tốt, rất ít phải vào viện. Một cây kim nhọn đâm vào mạch máu, anh cũng không có cảm giác gì nhiều.
Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên muốn thử một lần, cảm nhận nỗi đau mà Sầm Diên đang trải qua.
Anh không có cách nào hình dung cảm giác của mình vào lúc này, có lẽ vì trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Là một loại cảm xúc xa lạ, đột ngột trào dâng và cuốn lấy mọi giác quan của anh.
Sầm Diên khẽ rũ mi xuống, trầm mặc không nói gì. Tiêm hết một ống thuốc cũng không mất quá nhiều thời gian.
Chiếc váy dài bằng vải lanh trên người cô không vừa vặn lắm, có hơi rộng, đặc biệt là ở phần eo, hiện rõ sự lỏng lẻo.
Có lẽ không phải là mua nhầm kích cỡ. Ít nhất vài tháng trước, chiếc váy này vẫn vừa vặn.
"Thương Đằng." Cô ngước mắt cười với anh, lông mày vẫn dịu dàng, "Có thể lại làm phiền anh một lần nữa không?
Anh tỉnh táo lại, gật đầu: "Việc gì?"
Kỳ thật tự tiêm cũng vẫn được, chủ yếu là do tâm lý, lúc đầu sẽ có chút sợ hãi.
Rắc rối nhất là rút kim.
Tự làm sẽ hơi khó.
Thương Đằng ngồi tới gần, xé một miếng băng gạc cầm máu rồi dán vào đầu kim. Sợ cô đau, tay anh không dám dùng lực quá mạnh, chỉ ấn nhẹ.
Anh rút kim rất nhanh, vì sợ nếu càng chậm sẽ càng đau.
Một ít máu rỉ ra, tạo thành một màu đỏ kỳ dị trên miếng gạc cầm máu màu trắng.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cố ý thoải mái, nở nụ cười: "Mỗi ngày đều giống như hoàn thành một nhiệm vụ. Cũng may hôm nay có anh ở đây, nếu không em sẽ phải làm rất lâu."
Thương Đằng cười không nổi.
Sầm Diên có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh, cứng nhắc đổi chủ đề: "Anh ăn cơm chưa, còn dư một ít mì, em nấu cho anh một ít."
Nói rồi, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Thương Đằng nhìn lướt qua mu bàn tay vẫn cần cầm máu của cô, lắc đầu từ chối: "Không cần, anh ăn rồi."
Lúc này Sầm Diên mới dừng lại: "Vậy à."
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Anh biết hôm nay Sầm Diên sẽ về, dì Hà đã gọi điện cho anh. Vì vậy anh đặc biệt dời cuộc hẹn buổi sáng sang buổi chiều.
Anh giơ cổ tay lên, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã chín giờ rưỡi.
Vẫn còn sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình Trúc
RomanceTên gốc:《言欢》 Hán Việt: Ngôn hoan Tác giả: Biển Bình Trúc Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 106 chương (98 chương +8 phiên ngoại) Nguồn: Tấn Giang Edit: Su @Shining_Time95 Bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song k...