Chương 66

7K 283 14
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Chương 66: Hẹp hòi như anh, muốn giấu đi vẻ dễ thương của Sầm Diên, chỉ một mình anh có thể nhìn thấy.

*******

Sầm Diên đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, người không có chút quan hệ huyết thống nào lại lo lắng cô sống không tốt, mà mẹ ruột của cô lại luôn muốn dồn cô vào hố lửa.

Không có ai là không khao khát tình thân.

Sầm Diên mở tủ, lấy ra một chiếc chăn sạch sẽ: "Cái này hôm trước mới phơi khô, rất sạch sẽ. Nếu anh không muốn ngủ trên chiếc giường em đã ngủ thì có thể thay."

Nói xong cô bước ra cửa, "Có cần em tắt đèn cho anh không?"

Thương Đằng lắc đầu: "Không cần."

Sau một lúc im lặng, anh nói: "Ngủ ngon."

Sầm Diên mỉm cười: "Ngủ ngon."

Sau đó mở cửa và rời đi.

Căn phòng đột nhiên yên lặng, Thương Đằng nhìn cái chăn gấp mà Sầm Diên vừa lấy ra, cuối cùng lại một lần nữa cất vào tủ.

Căn phòng thuộc về Sầm Diên, có những dấu vết về quá trình trưởng thành của cô.

Những tấm poster trên tường, và cả những cuốn sách cũ đã ố vàng trên kệ.

Anh tùy tiện cầm một cuốn sách giáo khoa toán cấp hai, tên cô được viết ở trang đầu tiên.

Sầm Diên.

Từng nét một, được viết rất cẩn thận.

Chỉ qua hai chữ đó, anh có thể tưởng tượng được khi lần đầu tiên nhận được cuốn sách mới, cô đã nghiêm túc và thành kính ghi tên mình vào đó như thế nào.

Thương Đằng cụp mắt cười nhẹ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái tên đó.

Dáng vẻ còn khá ngu ngốc.

Anh đặt cuốn sách lại, một album ảnh ở bên cạnh, anh lấy xuống và mở ra.

Thứ tự của các bức ảnh là dựa theo tuổi của Sầm Diên.

Khi còn bé, vẫn là một gia đình có ba người, nhưng khi lớn hơn, chỉ còn lại cô và mẹ Châu.

Dáng cô nho nhỏ, mặc một bộ váy kém chất lượng của studio, trên trán còn dán chấm đỏ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Có lẽ là do nhiếp ảnh gia sợ biểu cảm của cô quá cứng nhắc nên mới bảo cô mỉm cười.

Ai biết cô cười lên càng cứng đờ.

Cuốn album lật tới mặt sau, cô đã cao hơn rất nhiều, mặc đồng phục tập múa, tập ép chân ở trong phòng tập, thân hình mềm mại gập xuống, trên người không có một chút thịt thừa.

Quá gầy, hẳn nên ăn nhiều hơn chút. Thương Đằng nghĩ.

Cô lần đầu tiên đoạt giải, được đứng trên sân khấu, trên tay cầm bó hoa, tay cầm cúp và vui vẻ nhìn vào máy quay.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ