Chương 12: Ảnh chụp

12.5K 582 249
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Trước đây Thương Đằng sẽ không đưa cô đến những bữa tiệc rượu giữa bạn bè như vậy. Vì vậy, lần này khi anh nói để cô đi, Sầm Diên có vài giây còn tưởng rằng cô đã nghe nhầm.

Cô gật đầu nói: "Được."

Chiều nay cô cần đi gặp khách hàng, mấy ngày trước đã đặt một đơn hàng, là một chiếc váy dạ hội, cô ấy cần phải tham gia một dịp quan trọng.

Sầm Diên gọi xe đi qua.

Nơi họ hẹn gặp là trong một quán cà phê rất khuất, Sầm Diên dựa vào bản đồ tìm kiếm rất lâu, các kiểu ngoằn ngoèo.

Khách hàng thậm chí còn yêu cầu cô đảm bảo rằng không có ai xung quanh trước khi cô bước vào.

Sầm Diên cảm thấy hơi giống gián điệp. Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cô cũng thấy có chút buồn cười.

Cô làm theo ý khách hàng, bước vào phòng trong cùng.

Đồ uống đã gọi sẵn.

Người khách đeo kính râm lớn che nửa khuôn mặt, ngồi trên ghế và đang nhìn điện thoại.

Sầm Diên bước tới, lễ phép chào hỏi: "Xin chào, đây là cô Tô Tam phải không ạ?"

Người phụ nữ nghe được tiếng nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì kéo kính râm xuống một chút, lộ ra một đôi mắt to: "Cô là chủ tiệm?"

Sầm Diên gật đầu.

Người phụ nữ tháo hẳn kính râm ra và đặt sang một bên. Sầm Diên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.

Mặc dù không phải fan girls, nhưng cô vẫn biết về tin tức chấn động mấy ngày trước.

Tô Diệc Chân, thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng đã chen chân vào gia đình người khác và trở thành người thứ ba.

Mấy ngày trước, cô ấy là nữ thần được người người săn đón, nhưng bây giờ đã lưu lạc đến mức không thể mượn được váy dạ hội của một thương hiệu lớn.

Thay vì mượn những thương hiệu nhỏ bé, vô giá trị và bị người khác chế giễu, không bằng dứt khoát tìm ai đó đặt làm một chiếc.

Sầm Diên hỏi ngắn gọn về ý kiến ​​của cô ấy.

Không có nhiều yêu cầu, chỉ một. Đó là làm cho cô ấy kinh diễm toàn hội trường.

Tô Diệc Chân sợ mình miêu tả sai nên vội vàng giải thích lại: "Không phải là cái gì quá mức, chỉ là vừa mắt, là vẻ đẹp độc nhất vô nhị, cô hiểu ý của tôi chứ?"

Cô ấy thực sự không thể diễn tả được nên đá lại cho Sầm Diên để cô tự lý giải.

Sầm Diên gật đầu: "Tôi hiểu."

Tô Diệc Chân thở phào, may mà là một người thông minh. Thực ra trước khi đến đây cô ấy cũng khá lo lắng, cửa hàng này do một người bạn giới thiệu. Nó không nổi tiếng lắm, là một thương hiệu rất nhỏ, có vẻ như chỉ mới bắt đầu.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ