Edit: Su
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Sầm Diên lại cảm ơn Thương Đằng, gần đây dường như cô đã nói với anh lời này rất nhiều lần.
Anh giúp đỡ cô rất nhiều, hơn nữa còn là kiểu không mong đợi được đáp lại.
Sầm Diên thực sự rất sợ mắc nợ người khác, bởi vì cô cảm thấy có thể cô sẽ không có năng lực trả được.
"Không có năng lực" này không phải vì cô không trả nổi, mà là vì cô sợ rằng mình không có thời gian.
Đối với một người bệnh, tương lai là một chặng đường đếm ngược, giống như một chiếc đồng hồ cát gia tốc, thời gian trôi qua nhanh hơn người bình thường.
Sau khi tiêm xong một ống thuốc, Thương Đằng rút kim ra và giữ nó cho cô.
Đầu ngón tay anh ấm áp, chạm nhẹ trên mu bàn tay cô. Sầm Diên định rút tay lại, không ngờ lại bị anh nắm chặt.
Dáng vẻ anh như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng hỏi cô: "Hôm nay mấy giờ em tan làm?"
Sầm Diên hơi hoảng hốt: "Nếu không bận, chắc là năm giờ rưỡi."
"Ừm." Anh sợ sẽ làm cô đau nên ấn nhẹ, "Anh qua đón em".
"Không cần."
Thương Đằng phớt lờ cô, giả vờ như không nghe thấy.
Sầm Diên im lặng một lúc, cuối cùng bất lực thở dài.
Sao trước đây cô không biết Thương Đằng còn có một mặt như vậy, gặp phải đề tài không thích liền giả câm giả điếc.
Rõ ràng là một người chín chắn và lý trí, nhưng giờ lại trở nên ngây thơ, không nói lý lẽ.
Sầm Diên thấy thật buồn cười, không kìm được, cô thật sự bật cười.
Không phát ra tiếng động, chỉ mím môi cười, nhưng Thương Đằng đã nhìn thấy.
Anh ngước lên, lặng lẽ nhìn cô.
Lén cười bị phát hiện, khuôn mặt Sầm Diên có chút đỏ lên, cô khẽ mím môi, muốn xin lỗi, không nên giễu cợt anh.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông giống như một vực sâu, bắt đầu có những gợn sóng li ti.
Thương Đằng vươn tay sờ đầu cô, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Ở trước mặt anh, không cần phải che giấu cảm xúc."
Rèm cửa bị gió thổi tung, ánh nắng mặt trời tràn vào, bao phủ lên người họ.
Bánh quy ngủ ngon lành trên ổ.
Có một cảm giác năm tháng tĩnh lặng và yên bình.
------------
Đã mấy ngày không gặp Sầm Diên, sau khi nhìn thấy cô, Đồ Huyên Huyên như sắp khóc tới nơi, ôm chầm lấy cô, không ngừng ê a nói nhớ cô.
"Bệnh của chị có khá hơn chưa? Mấy ngày không gặp, em nhớ chị chết mất."
Bỗng dưng nghỉ không lý do, Đồ Huyên Huyên nhất định sẽ lo lắng, sợ cô ấy suy nghĩ lung tung, nên Sầm Diên nói dối rằng cô bị cảm và đang sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình Trúc
RomanceTên gốc:《言欢》 Hán Việt: Ngôn hoan Tác giả: Biển Bình Trúc Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 106 chương (98 chương +8 phiên ngoại) Nguồn: Tấn Giang Edit: Su @Shining_Time95 Bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song k...