Chương 3: Nhận nuôi

13.1K 508 63
                                    


Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Người giúp việc cung kính chào: "Cậu."

Người đàn ông thấp giọng ừ, lạnh nhạt đáp lại.

Giọng nói quen thuộc, tay cầm thìa của cô dừng lại.

Cửa phòng khách từ bên ngoài mở ra, người giúp việc chu đáo nhận lấy áo khoác trên tay người đàn ông.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc vest đen. Một thân tây trang chỉnh tề. Cổ áo đóng chặt, cà vạt là chiếc mà Sầm Diên mua cho anh. Vai rộng, chân dài, vóc dáng không thua hề kém người mẫu, anh hoàn toàn vừa vặn với bộ đồ Haute Couture* này.

*Haute Couture là một từ tiếng Pháp, nơi được gọi là kinh hoa thời trang. Trong đó, "Haute" chính là sang trọng, thời thượng, và "Couture" lại là từ để chỉ nghệ thuật may đo thủ công. Có thể hiểu "Haute Couture" là thuật ngữ để mô tả thời trang cao cấp. Nơi mọi trang phục đều được may bằng tay, và chỉ dành riêng cho khách hàng đặt chúng mà thôi. Vì thế, sẽ không ngoa khi bảo rằng Haute Couture là sân chơi của giới quý tộc cao cấp, không hơn không kém.

Khí chất của anh mạnh mẽ, ngay cả khi không nói gì cũng mang đến cho người khác một áp lực vô hình. Rõ ràng là còn trẻ, nhưng lại khiến người khác kính sợ.

Cấm dục, cao quý, giống như bẩm sinh đã có.

Sự xuất hiện của anh dường như là một cú tát thẳng vào mặt Giang Yểu.

Lưu Nhân không ngờ anh lại tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi, niềm nở chào hỏi: "Bên ngoài trời gió lớn, không bị lạnh chứ?"

Thương Đằng lịch sự cười: "Không có."

Anh rất giỏi đối phó với loại tình huống này, nụ cười chỉ có thể coi là lễ phép, so với sự ân cần của Lưu Nhân thì vẻ mặt của anh thực sự lạnh lùng.

Nhưng điều đó không ngăn được Lưu Nhân mặt nóng dán mông lạnh*.

*Mặt nóng dán mông lạnh ám chỉ một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Thương Đằng tự nhiên đi tới chỗ trống bên cạnh Sầm Diên, lôi ghế ra rồi ngồi xuống.

Sầm Diên đưa cho anh một bát canh: "Không phải anh nói bận việc sao?"

Thương Đằng chậm rãi cởi cúc tay áo, xắn lên vài vòng, lộ ra cổ tay thon dài: "Xử lý xong rồi."

Sầm Diên gật đầu, đặt bát canh xuống trước mặt anh.

Vừa định mở miệng, ánh mắt đã bắt gặp vết xước trên cổ tay anh, cô do dự một lúc rồi bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Nhìn bầu không khí giữa hai vợ chồng, Lưu Nhân cảm thấy an tâm hơn một chút. Cũng may là Thương Đằng không chán ghét Sầm Diên, dù có yêu hay không cũng không quan trọng. Liên hôn giữa những gia đình giàu có vốn dĩ cũng không liên quan gì đến tình yêu.

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ