Edit: Su
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Sầm Diên đi rồi.
Đợi khi Trần Điềm Điềm tắm xong thì đôi giày da của nữ đặt ở huyền quan* đã không còn nữa.
*Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.
Cô bé buồn bã, ôm lấy cổ chị Châu: "Mẹ con đi rồi sao?"
Chị Châu vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, dỗ dành: "Lần sau mẹ lại tới nữa."
Trần Điềm Điềm không nói chuyện, cảm thấy là dì Châu đang lừa cô bé. Lâu như vậy mẹ mới trở về một lần, đợi tới lần sau chắc chắn sẽ còn lâu nữa. Cô bé muốn được gặp mẹ mỗi ngày.
Trẻ nhỏ lớn rồi, càng ngày càng khó lừa hơn.
Dì Hà dỗ rất lâu cô bé mới ngủ.
Hôm nay Thương Đằng đột nhiên về sớm như vậy, cũng không biết lát nữa có phải đi xã giao hay không.
Dì Hà pha một tách cà phê mang vào cho anh. Bà gõ cửa phòng làm việc, nhưng không có tiếng trả lời.
Có ánh sáng lọt qua dưới khe cửa, rõ ràng là có người đang ở bên trong. Do dự một lúc, bà đẩy cửa bước vào.
Khói thuốc mù mịt bên trong phòng như sương mù đang phủ kín ngoài trời.
Dì Hà che miệng và không ngừng ho, cổ họng có cảm giác như bị nghẹt lại.
Thương Đằng cũng không lên tiếng, mặt không cảm xúc dựa vào ghế, hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Hộp thuốc lá vừa mới mở ra ở trên bàn, bây giờ đã hết hơn nửa.
Dì Hà biết anh không hề nghiện thuốc lá. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh hút nhiều đến nỗi không kiểm soát như vậy.
Bà bước tới, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Không có tiếng đáp lại.
Ánh mắt Thương Đằng đang nhìn vô định về một chỗ nào đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Dì Hà đứng một lúc, rồi sau đó lại gọi một tiếng: "Thương Đằng."
Lúc này anh mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bà, dập tắt hết điếu thuốc còn lại.
"Không có gì ạ."
Giọng điệu rất bình tĩnh.
Làm sao có thể không có gì, bây giờ anh quá không bình thường. Nhưng anh không nói, dì Hà cũng ngại hỏi thêm. Bởi vì bà đã quá hiểu tính cách của anh.
Trước khi đi, bà dặn dò: "Hút ít thuốc lá thôi. Không tốt cho phổi."
Thương Đằng gật đầu: "Vâng."
Cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại.
Thương Đằng một lần nữa vô lực dựa vào ghế xoay.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình Trúc
RomanceTên gốc:《言欢》 Hán Việt: Ngôn hoan Tác giả: Biển Bình Trúc Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 106 chương (98 chương +8 phiên ngoại) Nguồn: Tấn Giang Edit: Su @Shining_Time95 Bìa: Lumière Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song k...
